Trần Bình sáu lần đưa thần kế
Cốt giải vây nên mẹo cũng dễ
Này li này chén, cứ say mèm
Để mặc bóng trăng non đoài xế.
Hùng Tín tiếp lời:
- Lý hiền đệ cùng Sài Quận mã đã đứng ra lo liệu chuyện này cho, thì sau lễ
mừng thọ ngày mai, cả hai cùng đi lo ngay cho, xin lấy việc cứu hai bạn
của chúng ta làm chuyện cấp thiết vậy.
Mưu kế đã có, ai nấy mới thở phào cùng nhau nâng chén, lại đủ chuyện
giang hồ hảo hán, rượu hết chai này đến chai khác, cho bõ lúc lo lắng, tính
toán. Chẳng bao lâu đã gần canh năm. Thúc Bảo đứng lên xin phép trở về
nhà. Về đến nhà vẫn thấy cửa chưa đóng, mẹ già vẫn đứng trước cửa chờ.
Trương Thị vẫn đứng cạnh bên mẹ chồng, Thúc Bảo kinh ngạc hỏi:
- Sao đến bây giờ mà mẫu thân vẫn còn đứng đây làm gì?
Tần mẫu lặng lẽ quay vào. Thúc Bảo vội vàng quỳ xuống trước mặt, Tần
mẫu lúc này mới lên tiếng:
- Con thật là con nhà oan gia, từ tối đến giờ chẳng biết ăn uống ở đâu, mãi
giờ mới thấy mặt. Chẳng hề nghĩ gì đến chuyện gì con đi xa ngàn dặm, mẹ
lo lắng ở nhà. Nay tuy con không đi xa ngàn dặm, nhưng đang có việc lo
lắng trong việc quan. Ngày hôm qua ở phủ đường ta thấy nhiều người bị
phạt đòn, dân phố đâu đâu cũng bàn tán, ta không thể ngồi yên, còn con thì
chẳng nghĩ gì đến mối lo lắng này của mẹ già cả.
Thúc Bảo thưa:
- Con đâu dám quên ơn dưỡng dục của mẫu thân, chỉ vì có việc quan hệ
không thể dứt ra mà về ngay được.
Tần mẫu hỏi:
- Việc gì cần kíp như vậy?
Thúc Bảo thưa:
- Đơn viên ngoại ở Lộ Châu, năm trước đã cứu con khỏi cảnh thập tử nhất
sinh, cùng với rất nhiều bạn bè, vừa mới đến Tế Châu. Sáng nay sẽ tới làm