cùng với lễ vật về Tần phu nhân, và một thư gửi em con cô con cậu La
Thành. Lúc này cả đám bạn bè, hào kiệt mới thư thái uống hết chén này đến
chén khác, hết mâm này đến mâm khác, kể chuyện cũ, nói chuyện mới, vui
nhộn, thoải mái hơn nhiều.
Cạn chén trăng gần lặn
Nghiêng bầu ráng đã hồng
Chuyện dài đêm quá vắn
Chim ríu rít ven rừng.
Mãi sáng ra, tiệc rượu vẫn chưa tàn, thì đã nghe ngoài cửa người ngựa
huyên náo, chính là số năm trăm người ngựa được lệnh Lai Tổng quản kéo
tới để cùng Thúc Bảo đến dinh Ma Đại tổng quản. Thúc Bảo nai nịt nhung
phục, đứng trên thềm nhà gọi các thập trưởng, đội trưởng tới bên. Vừa đủ
mười một đội trưởng, năm mươi thập trưởng, đội đội, hàng hàng đứng đầy
sân. Điểm đủ quân số Thúc Bảo dõng dạc nói:
- Lai Tổng quản đã ra lệnh, sáng ngày mai sẽ lên đường. Các anh đã lĩnh
lương thực lên đường, hãy về chuẩn bị hành trang chu đáo sáng mai chờ
sẵn ở cửa tây để khởi hành.
Quân sĩ nghe xong nhất tề giải tán. Hùng Tín nói với Thúc Bảo:
- Ngày trước Hùng Tín này từng đã dặn hiền huynh: "Cầu vinh bất tại chu
môn hạ", nếu hiền huynh nghe ra, thì đâu đến nỗi thế này.
Thúc Bảo đáp:
- May mà có được Sài, Lý, nhị vị đại huynh nên chuyện họa thành chuyện
phúc.
Huyền Thúy nói:
- Kẻ đại trượng phu, sự nghiệp chẳng biết thế nào mà lường trước được!
Ai nấy lại về Giả gia điếm lấy thêm lễ vật lại mừng Thúc Bảo. Thúc Bảo
cũng đem lễ vật ra để gửi các bạn ra về, cả hai bên chẳng ai chịu nhận. Bá
Đương nói:
- Thúc Bảo đại huynh mấy ngày vừa qua rất lo lắng, bận rộn. Chúng ta
cũng chẳng nên ở mãi quấy rầy, để còn thu xếp hành trang lên đường, lại