Đến khi Tự Xương cùng Huyền Thúy lo lắng được hiểm lớn nữa, thì Vưu
Thông, Giảo Kim lại sợ lúc đi đứng, ăn uống, nói năng có điều gì sơ xuất
mà lộ chuyện ra, sẽ bị bắt bớ, vì vậy cả hai xin về trước. Nhuận Phủ sợ bị
liên lụy, cho nên cũng không giữ.
Thúc Bảo lưu lại, cùng ngồi tiệc rượu. Vì có Kiến Uy nên cả hai bên đều
không nói chuyện gì khác.
Thúc Bảo nói;
- Tiểu đệ cũng muốn lưu hai vị lại chuyện trò vài ngày. Chỉ vì ngày mai đã
phải lên đường, cho nên cũng không dám giữ.
Sắp chia tay, Thúc Bảo mới vào nhà trong lấy một ít lễ vật, đưa Giảo Kim
đem về biếu Trình mẫu và cả quà của Tần mẫu gửi riêng cho Trình mẫu.
Rượu đã say rồi. Vưu Thông, Giảo Kim cùng Hùng Tín về Giả gia điếm.
Sáng canh năm. Vưu Thông cùng Giảo Kim lên đường.
Sương giăng, trăng tỏa sáng đầy thềm
Eo óc gà đâu rộn cuối đêm
Lọt lưới kỳ lân nhanh gót thoát
Cây cong vội tránh nhẹ thân chim.
Cũng sáng hôm ấy, biết Lưu Thứ sử chỉ cần đến đủ bạc, cũng chẳng để ý gì
đến mình, nên Thúc Bảo chỉ đến tạ ơn Lai Tổng quản.
Lai Tổng quản nói:
- Ta lúc ấy không giữ được ngươi, đến nỗi ngươi gặp phải toàn chuyện
nhục nhã, thôi thì bây giờ ngươi hãy tạm đi. La Tướng quân cùng Lý
Huyền Thúy đều đã có lời, đến lúc trở về, ta sẽ thực sự lo lắng chuyện cất
nhắc cho ngươi. Ngươi cũng chẳng phải ngồi dưới người khác lâu nữa đâu.
Thúc Bảo khấu đầu từ tạ ra về.
Thúc Bảo mở một tiệc lớn, mời khách xa, thêm Kiến Uy, Vạn Nhẫn, Cự
Chân. Ba người này hết lời tạ ơn Tự Xương, họ không hiểu rằng, nếu
không có Thúc Bảo, thì làm gì Tự Xương chịu xuất ra số bạc đó. Thúc Bảo
lại nhờ Huyền Thúy viết luôn ba thư: một cái nhờ Tự Xương đem về cảm tạ
Đường Công, một bức thư gửi Uất Trì Nam đem về trình La Tướng quân,