Bảo đốt trát, kể ra một lượt. Quốc Viễn khoái quá vỗ tay tán thưởng, dậm
chân, đập bàn mà hét. Như Khuê nói:
- Như Thúc Bảo, như Giảo Kim mới thật là anh hùng, thật là hào kiệt trong
thiên hạ mà không kết giao được với hai người này, thì cũng chưa đáng bậc
trượng phu. Nhưng rồi chuyện ra sao nữa?
Bá Đương lại kể tiếp chuyện Huyền Thúy đến gặp Lai Tổng quản, Tự
Xương đến gặp Lưu Thứ sử, rồi chuyện ba nghìn lạng bạc của Đường Công
tặng Thúc Bảo thế nào kể hết một lượt. Kể xong, chỉ thấy Đậu Kiến Đức
đập bàn than:
- Quốc gia mà còn những loại tham quan như Thứ sử họ Lưu này, thì anh
em chúng ta phải giết cho bằng hết!
Như Khuê nói thêm:
- Lại động đến tâm sự của Đậu đại ca rồi đó!
Huyền Thúy lại hỏi:
- Đậu đại huynh có tâm sự ta sao. Xin được cho nghe.
Đậu Kiến Đức đáp:
- Tiểu đệ vốn quê ở Bội Châu, cũng có một ít sản nghiệp. Khi hai thân qua
đời, tiểu đệ tính tình thô bạo, phóng túng, chẳng chăm lo gì tới sản nghiệp,
với khoảng hai ba nghìn lạng vàng, mà chỉ nghĩ tới chuyện ăn chơi. Năm
qua chuyết thê chẳng may qua đời. Cuối thu, tiểu đệ đi Hà Giang thăm
người quen, chẳng ngờ bọn triều đình sai bọn hoạn quan đi tuyển cung nữ,
trong phủ có gia thuộc một viên quan này, nên những thiếu nữ trong phủ
đều được bọn chúng sắp sẵn làm ba hạng: thượng, trung, hạ. Tiểu nữ của
tiểu đệ đây, tên Tuyến Nương, tuổi mới mười ba, tài sắc kiêm toàn, lại thích
đọc binh thư thao lược, trong khuê phòng mà chỉ lo luyện kiếm, đường
kiếm mỗi lần vung lên thì chẳng khác gì rồng cuốn. Tiểu đệ chỉ có mỗi một
mình cháu, quý ngang châu ngọc. Bọn này nghe tiếng, biết chưa thành gia
thất, lập tức xếp vào loại thượng đẳng. Tiểu nữ biết chuyện, lập tức bán bớt
ruộng vườn, lấy một hai trăm lạng vàng, nhờ người chạy cho thoát. Khốn
thay bọn châu quan cùng bọn hoạn quan nhất định không chịu. Tiểu nữ
thấy thế, bán hết gia sản, chiêu tập bọn người lang thang, không nhà, định
cùng đối chọi một mất một còn với quan quân. May mà trong nhà còn chị