cầm tay Hùng Tín mà rằng:
- Ơn nhị ca thương đến, không bỏ kẻ hoạn nạn này, đáng phải theo các vị
đây về bái chào ở Nhị Hiền trang mới phải. Nhưng tiểu đệ bây giờ, lòng
như tơ vò phải trở về ngay, xem chuyện tiểu thư ra sao. Sau này có dịp, sẽ
xin đến hầu nhị ca.
- Vừa mới quen nhau, đã lại nói xa. Núi xưa có thiêng sao vẫn lặng lẽ nhìn?
Hùng Tín tiếp:
- Đây là việc cần kíp của đại huynh. Hùng Tín không dám ngăn trở. Nhưng
xin có lời với đại huynh thế này: Triều Tùy tuy dâm ác vô cùng, quyền gian
tác quái, nhưng bốn phương nghĩa binh chưa dậy, còn phái nhẫn nại chờ
thời đã. Đây chính là lúc tránh loạn vậy. Nếu như vùng Giới Hưu không thể
an thân, tốt hơn cả là đại huynh nên mang lệnh ái đến tiểu trang trại, ở cùng
với tiểu nữ Hùng Tín này cho vui vẻ, thì chẳng còn chuyện gì phải lo nghĩ
cả. Đại huynh có việc bận rộn phải đi xa thì có chuyết thê Hùng Tín này lo
liệu rồi.
Quốc Viễn tán thưởng:
- Đơn nhị ca không phải là người nói cho vui miệng, dù cho hoàng đế nhà
Tùy có đến tận cửa Nhị Hiền trang để đòi thì nhị ca cũng nhất nhất không
giao nạp đâu?
Bá Đương thêm vào:
- Đậu đại ca, lời Đơn nhị ca là lời gan ruột, đại ca nên tức tốc về ngay Giới
Hưu là tốt hơn cả!
Hùng Tín lại nói với Bá Đương, Huyền Thúy:
- Bạn bè bốn biển, chỉ cần thêm một bái là đã thành cốt nhục rồi. Hùng Tín
phiền hai vị đi đường vòng một chút, cùng với Đậu Đại ca đi Giới Hưu. Hai
vị tài cán mẫn tiệp, hơn hẳn sự thô lỗ của Hùng Tín này, xin xem sự thể thế
nào, chúng ta cũng mới yên tâm cho được.
Rồi bảo bọn đầy tớ:
- Số tiền đi đường lâu này, mang lại đây cho ta.
Bọn đầy tớ vội mở khăn gói đưa trình Hùng Tín xem còn ít nhiều ra sao, rồi
chia đôi cho Bá Đương:
- Đây có năm mươi lạng bạc, hiền huynh cầm lấy. Ba vị hãy đi Giới Hưu.