Nếu thấy Đậu Tiểu thư có thể ở lại an toàn, thì cứ ở lại Giới Hưu, bằng
không thì xin cứ đưa ngay về tiểu trang trại Hùng Tín này.
Mọi người bằng lòng. Kiến Đức cảm tạ Hùng Tín. Như Khuê, Quốc Viễn,
rồi cùng Bá Đương, Huyền Thúy lên ngựa đi trước.
Chính là:
Vui bạn bè thắm thiết
Lo cốt nhục hằn thù
Cũng bởi câu nghĩa khí
Khác thói đời phù du.
Hùng Tín thấy ba người đã đi khuất, nói với Như Khuê, Quốc Viễn:
- Giờ thì chẳng còn việc gì phải vội, xin mời hai vị đến vui tiệc rượu với
Hùng Tín này ở tiểu trang trại vậy!
Như Khuê đáp:
- Chúng tôi bỏ bọn trẻ ranh một mình ở Đào Hoa sơn quả không an tâm, chi
bằng chúng ta chia tay nhau, xin đợi lần khác gặp gỡ vậy.
Hùng Tín thấy nói thế, cũng không muốn nài thêm bèn chia tay, quay ngựa
về Lộ Châu.
Quốc Viễn trên lưng ngựa nói với Như Khuê:
- Vừa rồi hai chúng ta cùng Đậu đại ca tớiđây, không ngờ Đơn nhị ca lại
chọn hai người kia đi với Đậu đại ca, có lẽ sợ chúng ta là người thô lỗ, làm
hỏng mọi việc chăng?
Như Khuê đáp:
- Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy. Hai chúng ta dẫu có thô lỗ đi chăng nữa cũng
còn được việc không chừng. Chúng ta hãy về sơn trại sắp xếp công việc rồi
cùng đi Giới Hưu nghe xem tin tức Đậu tiểu thư ra sao, nếu ba người kia
làm không nên chuyện, mà chúng ta lại lo liệu được để cho Đơn nhị ca
sángmắt ra, thấy rõ bọn Quốc Viễn, Như Khuê này không phải loại người
đốt nhà, giết người, mà chính là kẻ được việc.
Hai người trên ngựa chuyện trò, đi cả ngày lẫn đêm về sơn trại, lo liệu công
việc xong xuôi rồi cùng với ba tên lâu la, tìm đường tắt đi về Giới Hưu.
***
Nguyên là Đậu tiểu thư thấy sự thể không ổn, sau khi Đậu Thành ra đi được