việc hay lắm. Hiền đệ cứ đi theo sẽ biết.
Rồi ghé tai Quốc Viễn khẽ nói:
- Cứ như thế. . như thế... mà làm. Thếcó xung ý không nào?
Nay hiền đệ mang theo mấy tên lâu la này, theo đường nhỏ phía tây núi mà
xuyên qua huyện Ninh Hương, đến vùng Thạch Lâu có một khu gọi là
Thanh Hư các, bọn chúng nhất định nghỉ ngơi ở đấy. Hiền đệ cứ theo dõi
cho sát đừng để lộ mình. Tiểu đệ ngày đêm vào ngay sơn trại tuyển mấy lâu
la được việc, đem theo một ít đồ đạc cần thiết tới Thạch Lâu, cách Thanh
Hư khoảng mười dặm gặp hiền đệ rồi sẽ khởi sự.
Nói xong tất cả đều lên ngựa, đến ngã ba trước mặt mỗi người mỗi đường.
Chính là:
Chưa bằng Gia Cát mưu thần
Cũng đáng Long Trung mẹo thánh. (1)
***
Lại nói khâm sai chánh sứ Hứa Đình Phụ rời khỏi Giới Hưu, binh lính cờ
gióng trống đánh đến châu Vĩnh Ninh. Họ Hứa ngồi xe bịt kín, có mười
mấy thổ binh theo hầu, lại thêm mười tên quan binh đi theo bảo vệ, trên
đường đi rất chậm, đã hai ngày trên đường, sang tới giờ tý ngày hôm nay
vẫn còn cách địa giới Vĩnh Ninh năm mươi dặm, cách Thanh Hư các ba
mươi dặm, nhìn chung quanh chỉ thấy:
Gió lồng dậy đất
Mây kéo đen trời
Núi rừng đá lở, ầm ĩ cọp thét rồng ngâm
Cây đổ cát bay, nhôn nháo vượn kêu thỏ chạy
Hốt hoảng hát bài "Hành lộ nan "
Đành để gió Thạch Vưu (2) múa nhảy.
1 Gia Cát, tự Khổng Minh, người đất Tùng Dương đời Tam Quốc, ở ẩn ở
Long Trung, ra làm quân sư cho Lưu Bị, nổi tiếng là nhà quân sự, chính trị
tài giỏi của Trung Hoa cổ xưa (Tam Quốc diễn nghĩa).
2 Gió Thạch Vưu: vợ họ Thạch, chồng họ Vưu. Chồng tham lời bỏ đi buôn
xa. Vợ can không được, ở nhà buồn, ốm sắp chết, thề rằng: “Ta sẽ hóa
thành gió, cản thuyền của bọn lái buôn. Cho vợ chồng khác được sum họp"