ba ngày, tự mình cũng cải dạng nam trang, cùng với mẹ con bác gái, trốn
khỏi Giới Hưu. May sao giữa đường gặp được phụ thân. Kiến Đức mừng
rỡ. Bá Đương cùng Huyền Thúy đều khuyên Kiến Đức đưa tất cả về Nhị
Hiến trang.
Lại nói Như Khuê, Quốc Viễn vừa tới Giới Hưu, lượn quanhở ngoài cửa
thành tìm chỗ nghỉ. Ngày hôm sau vào thành nghe ngóng, chẳng thấy cả Bá
Đương lẫn Huyền Thúyđâu cả, cũng chẳng biết Trương Thiện Sĩ ở chỗ nào,
chạy đông lại chạy tây nghe trong ngõ ngoài phố, người người thì thầm bàn
tán, đều nói chuyện một nhà nào đó, đã mất đến hàng nghìn lạng hạc, nhà
khác mất trăm lạng, tới nhà họ Hạ ở Hà Tây, chỉ toàn con gái, mất cả gia cơ
điền sản, mới được năm trăm lạng vàng. mà bọn hoạn quan vẫn không chịu
nhận cho, tên con gái vẫn phảighi trong sổ tiến cung mà thôi! Hai người đi
vào một ngõ hẻm, sẵn đang mệt mỏi, liền vào một quán rượu ngồi nghỉ.
Thấy có hai người đầy tớ già, cũng vào quán ngồi, gõ mặt bàn ra hiệu đòi
rượu, miệng thì kể:
- Thật là cái đời ôn dịch, chẳng báo giờ có những chuyện như thế này. Vịn
vào mấy cái thánh chỉ, làm khổ từ nhà giàu cho đến kẻ nghèo đâu đâu cũng
thấy cảnh khóc lóc, van xin, ngày đêm không lúc nào yên cho.
Người kia tiếp:
- Sổ sách giờ đã cố định rồi. Khá tiếc cho mấy nhà chạy mãi mà vẫn không
thoát. Chỉ đáng căm bọn hoạn quan bẩn thỉu, chẳng bao giờ có vợ con cả,
thì không hiểu chúng lấy vàng bạc làm gì nhỉ?
Như Khuê hỏi:
- Xin hỏi hai bác. Giờ đây sứ giả nhà vua đang ở đâu?
Một ông già đáp:
- Vừa mới ở đây, giờ sang châu Vĩnh Ninh rồi!
Như Khuê thấy nói thế, cúi đầu nghĩ ngợi, rồi kéo Quốc Viễn dậy, trả tiền
rượu, ra khỏi quán về ngoài thành gọi lâu la thu lượm hành lý lên đường
ngay. Quốc Viễn hỏi:
- Chưa biết Đậu đại ca tình trạng ra sao, sao lại đã lên đường?
Như Khuê đáp:
- Cũng chẳng biết Đậu đại ca ở đâu mà tìm, nay tiểu đệ vừa nghĩ ra một