- Vương Nghĩa ở ngoài cửa ngự uyển, trình rằng đã làm được một thứ rất
lạ, xin dâng lên chúa thượng!
Dượng Đế nghe nói đến Vương Nghĩa liền truyền:
- Cho phép y vào đây.
Chẳng bao lâu đã thấy đến Mã Thủ Trung dẫn Vương Nghĩa vào quỳ dưới
thềm, Vương Nghĩa dâng một vật lên trước mặt Dượng Đế tâu:
- Trình chúa thượng, thần thê là Khương Đình Đình cảm ơn lớn của chúa
thượng, tự dệt một bức trướng, sai thần đem dâng chúa thượng!
Dượng Đế sai cung nữ giở ra xem, thì ra đó là một gói nhỏ, bọc bằng gấm,
bên trong là một mảnh vải rộng dệt bằng một loại lụa gì đen bóng như sơn
đen, mềm nhỏ như sa. Dượng Đế lấy làm lạ, hỏi:
- Vương Nghĩa, đây là loại vải gì?
Vương Nghĩa thưa:
- Thần thê Khương Đình Đình, ngày đêm cảm ơn sâu của chúa thượng, mà
không thể nào báo đáp, tự cắt tóc trên đầu xanh của mình, chọn lấy những
sợi vừa đen vừa dài. Rồi lấy một loại keo lạ nối lại dệt thành loại vải thì ở
trong có thể nhìn rõ cảnh bên ngoài, mà bên ngoài nhìn vào chẳng thấy bên
trong. Mùa đông rất ấm, mùa hè lại dịu mát. Mở ra thì vừa rộng vừa dài,
mà gấp lại chỉ vừa chiếc gối nhỏ.
Dượng Đế khen lạ, sai cung nữ mở rộng ra xem kỹ một lần nữa.
Tiêu Hậu cùng các phu nhân xúm lại xem, thấy mỏng, nhẹ như mây như
khói, hương thơm tỏa khắp điện, chăng khắp cả gian lớn. Tiêu Hậu nói với
Dượng Đế:
- Không ngờ Đình Đình lại có thể nghĩ được thế này, lại khéo tay đến thế
này. Bệ hạ phải có gì ban thưởng cho họ Khương để bõ công vất vả hàng
mấy tháng nay chứ?
Dượng Đế nghe Tiêu Hậu nói thế, bèn sai nội giám lấy hai tấm đoạn Quảng
Lăng, một chiếc áo choàng màu mây ngũ sắc ban cho Vương Nghĩa rồi
phán:
- Vợ ngươi thật hết lòng trung nghĩa mà dệt được tấm vải này, trẫm ban cho
hai thứ này để đền công khó nhọc.
Vương Nghĩa quỳ gối nhận rồi vái lạy ra khỏi ngự uyển.