nhường nguyệt thẹn, trời lại phú cho nét thông minh tài văn tài thơ. Từ
ngày được đưa vào cung, cậy mình có tài có sắc lại nghe Dượng Đế là kẻ
hiếu sắc trọng tài, trong lòng cũng nghĩ sẽ có lúc được như A Kiều ở nhà
vàng, Phi Yến ở gác Chiêu Dương. Nhưng rồi đợi đến hết ngày này sang
ngày khác, nào ngờ tài mệnh ghét nhau, sắc chẳng gặp thời, tiến cung đã
mấy năm nay, mà chưa bao giờ được thấy mặt Dượng Đế dù một lần. Cả
ngày chỉ đốt hương ngồi một mình, hết hoàng hôn rồi lại đến đêm dài, qua
bao ngày đêm trong cảnh gió sương lạnh lẽo, ngày xuân, đêm thu dằng dặc,
đến nỗi hồn phách rã rời, cho dẫu là người sắt, dạ đồng, cũng không tài nào
chịu nổi. Lại thêm ngày tháng trôi đi, ai người có tài kéo lại, đến khi đèn
tàn, mộng tỉnh, thì quả là lệ chảy nghìn hàng. Ban đầu còn tiếc dung nhan,
những gượng tô son điểm phấn, để mong có ngày quân vương thấy mặt.
Nào ngờ tháng ngày như nước chảy mây trôi, ngày lại ngày, ngày nào cũng
đều vô vị như nhau, bất giác sương tuyết hao gầy tuy cũng một vài chị em
bạn bè thăm hỏi, nhưng cũng chỉ là người sầu thăm kẻ khổ, quang cảnh
càng thêm vẻ thê lương, ảm đạm.
Một hôm nghe Dượng Đế sai Hứa Đình Phủ vào hậu cung tuyển cung nữ,
nhiều người khuyên Hầu phu nhân hãy lấy mấy hạt châu ngọc trang sức của
mình mà cho y quách, để y tiến với chúa thượng cho, nhưng Hầu phu nhân
nói:
- Thiếp nghe Chiêu Quân đời Hán, thà chịu hắt hủi, nhất định không chịu
đem nghìn vàng ra để mua chuộc họa sư Mạo Diên Thọ.
Tuy một thời bị vứt bỏ, rồi còn bị gã cho chúa Thiên Vu, đến nỗi chỉ còn
mỗi khúc tỳ bà cùng đám cỏ xanh lưu lại ngày nay. Nhưng ngược lại tiếng
thơm thì nghìn đời còn đó, ai mà không thương tiếc Chiêu Quân, chẳng bao
giờ mất tiếng người đẹp nghìn xưa. Thiếp nay tuy chẳng bằng Chiêu Quân,
nhưng nếu phải hối lộ tụi tiểu nhân để được chúa thượng yêu vì, thì thực
đáng hổ thẹn. Thiếp chỉ giận thân này bạc phận, nếu không được gặp quân
vương, thì cũng thật uổng thân này một kiếp. Chỉ bằng chết quách một
đường, làm con ma đáng thương của nghìn đời, cũng là một chuyện cưỡng
lại cái thân phận bị cày ải ở chốn hậu cung lạnh lẽo này chăng!
Về sau lại nghe Hứa Đình Phủ đã kén được một trăm cung nữ để đưa về