Tây Uyển, Hầu phu nhân khóc lóc một hồi rồi nói:
- Thiếp kiếp này thế là chẳng bao giờ được thấy mặt quân vương, muốn
được quân vương để ý đến, thảng hoặc sau khi chết chăng?
Nói xong lại khóc, mấy ngày sau cơm canh trà nước đều bỏ, gượng đến bên
giường, sửa sang y phục mày mặt gọn gàng, rồi đem mấy bức hoa tiên, có
những hoa văn màu đen, đem những bài thơ thổ lộ nỗi lòng, buồn vui của
mình chép lại, gói chặt trong túi gấm, buộc ở bên mình, còn lại những bài
thơ phú khác, đều vứt vào lửa đốt.
Một mình một bóng, lặng lẽ đi vòng quanh một hồi thổn thức trước lan can,
khóc rồi lại ngắm, đến chiều thì lủi thủi về phòng, thổn thức mãi hết canh
hai. Không chịu nổi sự thống khổ quá đáng, bèn lấy một dải-lụa trắng, treo
lên xà nhà mà thắt cổ.
Chính là:
Hồn thơm tán đứt, sầu thêm lặng
Mặt ngọc nhòa phai, oán lại sầu.
Một vài cung nữ thấy quang cảnh khác thường, vội vàng chạy vào phòng
giải cứu, thì đã ngọc nát châu chìm, hương gãy bình tan, ô hô! Qua đời rồi!
Khóc lóc ầm ĩ một hồi, đợi đến sáng ngày mai, việc không giấu được, đành
phải đi báo với Tiêu Hoàng hậu.
***
Lại nói, Tiêu Hậu khi ở Tây Uyển, uống luôn ba chén rượu lớn, Dượng Đế
đành cho về cung. Sáng ngày hôm sau, Dượng Đế tỉnh dậy, vội lên xe rồng,
về cung sớm, sai cung nữ chuẩn bị yến tiệc chờ sẵn, để đáp lại yến tiệc mà
các phu nhân đã thết ở Tây Uyển hôm qua, bỗng thấy cung nữ của Hầu phu
nhân tới thưa chuyện. Tiêu Hậu đi theo nội giám tới xem xét. Bọn cung nữ
tìm thấy túi gấm bên mình Hầu phu nhân, đưa trình Tiêu Hậu. Tiêu Hậu mở
ra xem, thì ra là thơ tuyệt mệnh, liền cứ như cũ bỏ vào túi gấm, sai cung
nhân đem đưa trình Dượng Đế.
Lúc này Dượng Đế đang ngồi ở long sàng, xem cung nữ trang điểm, vừa
nói chuyện được mất xưa nay với Sa phu nhân ở viện Bảo Lâm. Dượng Đế
nói:
- Trụ Vương chỉ sủng ái mỗi Đắt Kỷ, Chu U Vương chỉ riêng say đắm Bao