- Đây chính là lỗi của trầm. Trẫm nào có thương tài ái sắc gì đâu ngay ở
trong cung này thôi mà để mất bậc tài hoa thế này. Đau xót thay, tiếc
thương thay!
Nói xong gạt nước mắt, giở sang tờ thứ tư, chỉ có một bài "Di ý".
Tước run động kín trồng tiên thảo
Trạm chỗ thâm cung nhốt ngọc nhân
Diên Thọ phải đem mà chặt thủ
Sao không vẽ đúng ảnh Chiêu Quân?
Dượng Đế xem hết, nổi giận đùng đùng:
- Thì ra có một chuyện dối trá ở đây!
Sa phu nhân hỏi:
- Ai dối ai, thưa bệ hạ?
Dượng Đế đáp:
- Trẫm trước đây sai Hứa Đình Phủ vào hậu cung tuyển người đẹp sao lại
không tuyển Hầu phu nhân? Ở đây nhất định có chuyện dối trá. Bài thơ
cuối cùng này là oán Hứa Đình Phủ không tuyển phu nhân, vì vậy ngậm
hờn oan mà chết.
Bèn sai người gọi ngay Hứa Đình Phủ tới. Giả phu nhân ở viện Giáng
Dương thưa:
- Hứa Đình Phủ chỉ biết đến dung mạo thôi, còn làm sao biết được tài mẫn
tiệp của Hầu phu nhân thưa bệ hạ? Dù tài năng thế nữa, nhưng không chắc
dung mạo đã tương xứng. Bệ hạ sao không sai người đem đến xem. Nếu
như nhan sắc bình thường, thì tội Đình Phủ còn có thể tha thứ. Nếu như tài
mạo kiêm toàn, hãy sai gọi đến cũng chưa muộn.
Dượng Đế phán:
- Nếu không phải là bậc tuyệt thế giai nhân, thì làm sao có được lời hoa
gấm như thế này. Nhưng cứ như lời khuyên của các khanh, trẫm hãy tự
thân đến xem sao?
Bèn từ biệt đám phu nhân, lên xe rồng về cung, Tiêu Hậu ra đón, rồi cùng
vào hậu cung xem xét, thấy Hầu phu nhân khoảng hai mươi tuổi trở lại, tuy
đã chết, nhưng y phục, đầu tóc chỉnh tề, nhan sắc vẫn như lúc sống vậy, má
hồng trán trắng mịn, chẳng khác gì đóa hoa đào sắp nở rộ. Dượng Đế thấy