Chẳng mấy chốc đã tới Minh Hà viện, Dương phu nhân mời Dượng Đế ra
xem ngọc lý. Dượng Đế không chịu xuống xe rồng mà rằng:
- Trước tiên hãy tới xem dương mai đã, ngọc lý xem sau.
Dương phu nhân không dám nài, đành theo xe rồng đi tiếp viện Thần
Quang. Dượng Đế vào viện, đến gần dãy dương mai, thì thấy đầy cành hoa
gấm, chi chít khắp từ gốc tới ngọn. Dượng Đế cả mừng mà rằng:
- Đúng là rực rỡ ít thấy. Vận quốc gia đến hồi thịnh vượng, chẳng cần bói
toán cũng có thể thấy rõ ràng.
Chẳng mấy chốc, phu nhân cung nữ các viện nghe nói hai viện nở hoa đầy
cành, đều kẻo tới xem, ai nấy đều hết lời ca ngợi. Dượng Đế mười phần
hoan hỉ, bèn sai bày tiệc rượu thưởng hoa. Chúng phu nhân do không rõ ý
riêng của Dượng Đế đều tâu rằng:
- Tâu bệ hạ, nghe nói ngọc lý cũng nở hoa rất đẹp, sao bệ hạ không tới ngự
lãm?
Dượng Đế phán:
- Có lẽ không thể bằng dương mai được?
Chúng phu nhân thưa:
- Bằng hoặc hơn có gì khác nhau. Tất cả đều thử đến xem thế nào?
Dượng Đế bị chúng phu nhân thúc giục, không thể chối được, đành phải
cùng đến viện Minh Hà. Vào tới viện, đã thấy hương thơm kỳ lạ xộc vào
mũi, hoa lạ đầy cành, nhụy phô lấp lánh. Chẳng khác gì được làm bằng
châu ngọc trắng trong, soi sáng cả một vùng Tây Uyển, đúng là phải có bàn
tay của quỷ thần phù trợ mới được như thế vậy thật không giống gì với
những gốc dương mai.
Có bài từ "Đạp sa hành" để làm chứng sau đây:
Mây trắng xuôi, mây xanh kéo ngược
Hạt mưa rơi đọng ngọc trên hoa
Một đêm nở rộ sáng lòa
Chẳng phiền xuân gọi, chẳng qua xuân mài
Được trời đất tài bồi khéo léo
Lại quỉ thần toan liệu tinh sao
Đông hoàng trói buộc được nào