Xin thần chứng cho.
Khấn xong, lại lẩm nhẩm thử gieo một quẻ: “Ta là Lý Tĩnh, nếu có phận
làm thiên tử, thì xin Đại Vương cho một quẻ”. Lạ lùng thay, cả hai đồng
tiền đều dựng đứng trên nền điện. Lý Tĩnh hoang mang lại nhặt gieo lần
nữa, vẫn như trước. Thấy vậy Lý Tĩnh nổi giận đùng đùng ưỡn ngực, đập
bàn quát lớn:
- Lý Tĩnh này nếu không có đại phúc thì sinh ra thân này làm gì. Còn thần
thông tuệ, đã hỏi là đáp, sao đã hai lần gieo quẻ, âm dương chẳng phân biệt.
Nay ta lại gieo lần thứ ba nữa, nếu không hiển ứng rõ ràng, ta sẽ chém đầu,
đốt miếu!
Nói xong lại gieo quẻ. Cả hai đồng tiền xoay tít một lúc rồi nằm yên, nhìn
ra thì được quẻ dương. Lý Tĩnh thầm nghĩ: "Dương là tượng trưng cho vua,
cũng là điềm lành vậy". Lý Tĩnh thu dọn xong xuôi, vái dài rồi ra khỏi điện.
Lúc này những người có mặt, thấy Lý nói lảm nhảm, toàn những lời nửa
điên nửa tỉnh, chê Lý khinh nhờn thần thánh, cũng có kẻ cho Lý là phường
điên dại. Cũng là "yến tước sao hay hồng hộc chí", mà thôi.
***
Lại nói Lý Tĩnh đêm hôm đó ở phương trượng mộng thấy thần nhân đội
mũ, cầm giản, áo đen, đai nhỏ đưa cho Lý một tờ giấy vàng, nói:
- Ta là phán quan Tây Nhạc, vâng mệnh Đại Vương, đưa ngài tờ giấy này,
sự nghiệp cả đời ngài, đều ghi rõ trong đó.
Lý Tĩnh cầm lấy, mở ra xem, chỉ thấy trên giấy viết:
Nam quốc hãy dừng lưu lạc
Tây phương sẽ gặp chuyện kỳ
Với người tơ hồng chân buộc
Việt phủ cưỡi phượng nhất thời
Đường đời đi tìm kim mã