Nên nhà nhờ ở dương cung
Cờ một cuộc biết chân long
Lấy trời Nghiêu nâng mặt nhật.
Lý Tĩnh xem mấy lần, cố nhớ kỹ. Phán quan nói tiếp:
- Mọi việc đều có số mệnh, không thể cuồng vọng, cũng không thể vội vã
mà phải đợi thời cơ đến mới có thể làm, chọn chủ mà thờ, đừng lo rồi sẽ
không phú quý.
Nói xong không thấy đâu nữa, Lý chợt tỉnh, mọi chuyện nhớ như in, thầm
nghĩ: "Xem ra ta không có số thiên tử, chỉ làm được kẻ giúp đỡ một vị chân
chúa nào đó thôi. Những lời thần phán, phải chờ ứng nghiệm dần”. Từ đó,
Lý cũng nguôi dần ý muốn đồ vương đoạt bá, mà chỉ yên phận đợi thời,
Chính là:
Giờ thời hãy tạm nhún nhường
Còn bằng thỏa chí, ai lường mai sau.
Một hôm, Lý Tĩnh đi thăm bạn ở vùng Vị Nam, nghỉ lại quán trọ bên
đường, nhàn rỗi, cưỡi ngựa ra ngoài rừng đi săn cho khuây khỏa. Lúc này
là cuối xuân đầu hạ, nhà nông đang bận rộn ngoài đồng, lại thêm lâu nay
hạn nặng, ruộng nương khô cứng, nên lại càng khó nhọc. Lý lang thang mãi
cũng đã mệt, mới xuống ngựa xin một bác nông phu nước uống. Bác ta
thấy Lý có vẻ bậc quan nha, không dám coi thường, gọi vợ về nhà pha một
ấm trà mang đến mời Lý.
Lý uống xong, cảm tạ rồi lại lên ngựa đi, bỗng thấy một con thỏ chạy men
sườn núi. Lý giục ngựa đuổi theo thỏ hết rẽ phải lại ngoắt trái, cứ lúc ẩn lúc
hiện phía trước, Lý không tài nào đuổi kịp mới bắn một mũi tên, thỏ mang
cả tên mà chạy, Lý lại càng cố, chẳng biết đã theo hết bao đường đất, thì
không thấy thỏ đâu nữa, quay ngựa trở về thì chẳng còn nhớ đường, đành
mặc “ngựa theo đường cũ" mà về.