TÙY ĐƯỜNG DIỄN NGHĨA - Trang 464

Hình xuân lã lướt nhẹ tênh tênh
Ai ngờ cung cấm không sầu oán
Nghĩ đến xuân, riêng chết cũng đành.

Liễu Nương ca xong, mọi người khen:
- Thật là phong lưu, tao nhã, lại có cảm khái. Tất cả đều nên nhường cho
khúc này vậy.
Liễu Nương đáp:
- Các chị đừng làm người khác xấu hổ. Xin hãy nghe tiếng vàng của Bảo
Nhi.
Bảo Nhi vội đáp:
- Em mới học các chị cả. Làm sao mà hát được bằng các chị!
Cả bốn người đều khuyến khích:
- Chúng tôi đều hát linh tinh thôi. Chị mới thật là tài nghệ, xin đừng quá
khiêm nhường.
Bảo Nhi vốn là người biết trấn tĩnh, nên vẫn ung dung, tay cầm khăn hồng,
khẽ mấp máy môi để lấy điệu, rồi phát ra những âm thanh đầu tiên rất thoải
mái, nhưng đúng là du dương, trầm bổng, như quấn quýt lấy mọi người,
tiếng ca tràn đầy cả hiên tây:

Dương liễu xanh xanh giữ cấm môn
Treo trăng đón gió, tưởng kinh hồn
Chớ khoe mình vẻ xuân tình lắm
Mưa móc ơn vua thấm tận nguồn.

Bảo Nhi hát xong, ai cũng khen. Quý Nhi nói:
- Nếu bàn chuyện ca có uyển chuyển không, âm luật có sai không, tiếng có
rõ không, thì chẳng ai bằng Bảo Nhi. Nếu luận cái nghĩa thì ý không quên
ơn chúa thượng ở bài từ của Bảo Nhi cũng rõ hơn cả, chúng ta đều không
bằng. Chúng ta đều nên lấy ngọc minh châu tặng cho Bảo Nhi.
Bảo Nhi cười đáp:
- Xin các chị đừng cười. Đáng phải phạt rượu mới phải, đâu dám nhận