nhăn trán chau mày ngài, cũng có người cúi nhìn giải quần, có người ngửa
mặt nhìn trời, có kẻ lại đứng dựa lan can, thêm cả người đứng lững thững
dạo dưới hàng cây, rồi thì ngậm móng tay, khẽ ngâm, khẽ đọc, hai tay ôm
gối, như dại như ngây. Dượng Đế thấy thế, lòng cũng không yên, đứng dậy
dạo quanh, chẳng khác nào xem đèn đêm nguyên tiêu vậy, lúc thì mài mực
khi thì đọc giấy, rồi ngồi dựa ghế nhìn ngắm khắp các dung nhan, chán thì
bước ra hiên, nhìn cảnh ngoài vườn ngự, thật đúng là bậc thiên tử phong
lưu không người bì kịp.
Đang giữa lúc đắc ý như thế, một viên nội giám vào quỳ tâu:
- Tâu chúa thượng! Hoàng hậu thấy cây mộc lan ở vườn nở hoa rất nhiều,
sai thần đến mời chúa thượng tới thưởng ngoạn.
Dượng Đế nghe thế liền phán:
- Cây mộc lan ở sân, từ ngày có Tây Uyển đến nay chưa ra xem. Nhưng
nay lại gặp lúc chúng phu nhân làm thơ từ mà lại đi xem sao? Thôi, hãy
chờ ngày mai vậy!
Nội giám thưa:
- Hoàng hậu đã đến sân trồng mộc lan rồi, đang chờ chúa thượng!
Địch phu nhân đứng dậy tâu:
- Chúng thiếp làm thơ, cũng chẳng có gì cần kíp. Chúa thượng nên đi xem
mộc lan thì phải hơn. Đừng vì chúng thiếp mà làm hoàng hậu mất cả hứng
thú.
Dượng Đế băn khoăn một hồi rồi phán:
- Nếu đã như thế, chúng phu nhân đi với trẫm có nên chăng?
La phu nhân thưa:
- Thế cũng không được. Hoàng hậu không truyền gọi chúng thiếp, bỗng
dưng chúng thiếp đoàn đoàn lũ lũ kéo đến, đã không làm hoàng hậu vui, mà
có khi còn mang vạ nữa không chừng.
Dượng Đế gật đầu:
- Nói thế cũng đúng, hãy đợi trẫm đến xem tình cảnh ra sao, rồi sẽ sai
người triệu chúng phu nhân đến sau vậy. Còn bây giờ hãy cứ ngồi đây mà
nghĩ tứ tìm lời làm cho xong thơ từ đi đã.
Nói rồi đứng dậy, chúng phu nhân tiễn ra hiên. Dượng Đế còn quay lại dặn: