Tiêu Hậu thưa:
- Thiếp thấy cây mộc lan trong sân, vạn hoa cùng nở, nên mới sai đến đón
bệ hạ cùng thưởng thức.
Lại nói với Lý phu nhân:
- Hôm trước được phu nhân sai người tới thăm hỏi đem cho xuyến hoa huệ,
đeo thật vừa vặn, lại rất tinh xảo, mấy hôm nay vẫn nhớ. Nay cùng đến với
chúa thượng, thật hợp ý ta.
Lý phu nhân thưa:
- Vật nhỏ mọn, gọi là tỏ lòng kính trọng hoàng hậu, đâu dám mong hoàng
hậu thương đến.
Dượng Đế nói:
- Ta lâu lắm không đến sân mộc lan, cũng muốn nhìn lại, không ngờ hoàng
hậu cũng có ý như vậy.
Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, đã tới sân mộc lan, Dượng Đế nhìn tứ phía,
chỉ thấy hoa lá đua tươi, muôn hồng nghìn tía.
Thật đúng là:
Hoàng gia phú quý nghiêng trời đất
Cung cấm phồn hoa quá vạn phương.
Dượng Đế cùng Tiêu Hậu đi loanh quanh một hồi, rồi quay vào trong sân
uống rượu. Tiêu Hậu bây giờ mới hỏi:
- Bệ hạ đang làm gì trong Tây Uyển mà bị thiếp mời đến đây vậy?
Dượng Đế đáp:
- Trẫm ngủ trưa dậy, thấy bọn Chu Quý Nhi trốn ra hiên sau, thi ca hát,
trẫm rình nghe hết. Kể cũng nhiều điều thú vị.
Tiêu Hậu hỏi:
- Có những gì thú vị?
Dượng Đế bèn đem chuyện chúng mỹ nhân ca hát ra sao, mình bình luận
thế nào, kể lại tỉ mỉ. Tiêu Hậu nhìn bọn mỹ nhân rồi nói:
- Các khanh giỏi hát thế, sao không thử một vài bài để ta nghe, xem chúa
thượng khen ngợi có đúng không nào?
Dượng Đế tán đồng ngay:
- Đúng lắm! Đúng lắm! Để giúp các khanh một tay, cứ mỗi khúc hát, trẫm