với hoàng hậu mỗi người uống một chén rượu. Lý phu nhân cũng uống tiếp
một chén.
Các mỹ nhân không dám chối từ, đành đem những khúc "Dương liễu từ"
mới làm hát lại một hồi. Tiêu Hậu cũng hết lòng cổ vũ. Đến lượt Bảo Nhi,
Dượng Đế định khen chuyện Bảo Nhi, không quên ơn sâu nghĩa nặng của
hoàng gia, để lưu ý hoàng hậu, không ngờ Bảo Nhi vốn lanh lợi, thông
minh, không chịu hát từ cũ, lại đặt ngay khúc mới để hát:
Dương liễu xanh xanh sắp nẩy hoa (1)
Vẻ mày non nớt, phận cung nga
Cửu trùng riêng có trời xuân đó
Đâu dám khoe mưa móc đậm đà.
1 cả sáu bài từ này, bài nào cũng mở đầu bằng bốn chữ "Dương liễu thanh
thanh"... Chữ "Dương" này đồng âm với chữ "Dương" họ của vua Tùy, lại
cùng đồng âm với Dượng (Dượng, cũng đọc là Dạng, là Dương).
Dượng Đế nghe xong, vừa ngạc nhiên, vừa thích chí khen rối:
- Hoàng hậu hãy xem con bé này, chuyện làm những điều không ngờ. Nó
thấy có hoàng hậu ngồi đây, liền hát ngay:
Cửu trùng riêng có trời xuân đó
Đâu dám khoe mưa móc đậm đà.
Đúng là một con bé khiêm nhường, không bao giờ dám nghĩ tới được riêng
ơn mưa móc cho mình.
Tiêu Hậu cũng cả mừng:
- Nó tuy tuổi còn ít, mà cũng đã có nhiều tài năng, lại biết dược thân phận
của mình.
Liền gọi đến trước mặt, thân rót một chén rượu ban cho Bảo Nhi, rồi
truyền:
- Khanh tuổi này còn ít, mà đã biết cao thấp, rõ ràng thân phận, công việc
của mình, lúc nào cũng nhớ tới ơn chúa thượng, không dám khoe khoang,
thật xứng đáng bậc thục nữ vậy!
Rút ngay một cành thoa của mình, thưởng cho Bảo Nhi. Bảo Nhi cúi đầu tạ
ơn, chẳng dám nói gì chỉ ngây mặt ra cười.
Tiêu Hậu nói với Dượng Đế: