- Vừa rồi tay chân nói bệ hạ cùng làm thơ với chúng phu nhân ở viện Thúy
Hoa, sao chẳng thấy đâu, chỉ có mỗi Lý phu nhân tới đây thôi.
Dượng Đế chỉ chúng mỹ nhân mà rằng:
- Nhân bọn này thi hát khúc mới, các phu nhân cũng vừa lúc tới, thấy thế,
đòi trẫm ra đề mục, để làm cho vui. Lý phu nhân không thấy đến. Mãi tới
lúc hoàng hậu vời trẫm tới đây, mới gặp ở Ngọc Sơn, nên cùng với Lý phu
nhân tới đây xem hoa cho thêm vui.
Tiêu Hậu nói:
- Lý phu nhân đến đây, hoa thêm vẻ đẹp. Chỉ sợ làm dứt mất hứng thú
chấm thơ thưởng từ của bệ hạ chăng?
Mọi người cười nói, Dượng Đế có vẻ như say, muốn đứng dậy tìm chỗ nghỉ
ngơi, bèn đi vào phía trong thì thấy trên tường treo một bức họa lớn, đường
nét xanh vàng óng ánh, cũng có lâu đài điện các, có cả làng xóm nhà cửa.
Dượng Đế đứng ngẩn ra nhìn. Tiêu Hậu thấy thế, sợ xảy ra chuyện gì
không hay cho nhà vua chăng, liền sai Bảo Nhi mời Dượng Đế lại bàn uống
rượu. Báo Nhi lại mời, nhưng Dượng Đế không chịu lại, vẫn đứng ngây ra
nhìn. Tiêu Hậu gọi Bảo Nhi bưng đến cho Dượng Đế một chén trà Long
Đoàn mới pha xong. Dượng Đế cũng chỉ nhìn bức tranh, không chịu uống.
Tiêu Hậu thấy Dượng Đế lạ lùng như thế, vội vàng đứng dậy, kéo Lý phu
nhân đến bên, khẽ hỏi:
- Đây là nét vẽ tuyệt vời của bậc danh họa, có lẽ bệ hạ vì quá yêu thích, đến
nỗi không rời mắt được nữa hay sao?
Dượng Đế đáp:
- Đây là bức họa vẽ cảnh Quảng Lăng, trẫm thấy cảnh này, bỗng nhớ tới
phong cảnh Quảng Lăng trước đây, lòng lưu luyến không dứt ra được?
Tiêu Hậu thưa:
- Không biết giữa cảnh thực bên ngoài với cảnh trên bức họa này giống
nhau nhiều ít?
Dượng Đế đáp:
- Nếu nói về cảnh sơn thanh thủy tú, liễu biếc hoa kiều, thì bức tranh này
sao miêu tả được. Nhưng nếu chỉ nói đến đến chùa điện các thì trông cũng
như được thấy trước mặt cảnh Quảng Lăng vậy!