Tiêu Hậu vừa đưa tay chỉ vừa hỏi:
- Con sông này là con sông gì, mà lại có những cánh buồm vòng vèo như
thật vậy?
Dượng Đế thấy Tiêu Hậu hỏi, vội lại gần xem kỹ, lấy tay trái đặt lên vai
Tiêu Hậu, còn tay kia chỉ lên bức tranh mà giảng giải:
- Đây không phải sông đào, mà chính là sông Dương Tử, sông này chảy từ
Tây Trúc về, qua hơn vạn dặm núi cao rừng rậm, chảy thẳng ra biển. Vì vậy
nó là đường phân giới nam bắc, từ xưa tới nay đều cho rằng chính tay
thượng đế bày đặt, nên sông này càng trở nên nổi tiếng vậy.
Lý phu nhân hỏi:
- Men theo sông là những dãy núi gì mà nhiều đến thế, trình bệ hạ?
Dượng Đế đáp:
- Dãy chính giữa là Cam Tuyền Sơn, dãy bên trái là Phù Sơn, ngày xưa vua
Đại Vũ trị thủy cũng đã từng qua đó. Ngày nay ở trên núi vẫn còn miếu thờ
Đại Vũ. Dãy bên phải chính là dãy Đại Đồng Sơn Thời nhà Hán, Ngô
Vương đã từng luyện đồng để đúc tiền ở đấy, nên mới có tên Đại Đồng.
Phía sau là một dãy thấp hơn, gọi là Hoành Sơn, Thái tử Lương Chiêu
Minh đã từng đọc sách ở vùng núi này. Bốn phía chung quanh, thì là Qua
Bộ Sơn, La Phù Sơn, Ma Ha Sơn Lăng Sơn, Cô Sơn, đều là cửa ngõ của
vùng Quảng Lăng cả.
Lý phu nhân lặng lẽ gọi Quý Nhi rót hai chén trà đặc lại. Lý phu nhân bưng
một chén mời Tiêu Hậu, còn một chén thì thong thả mời Dượng Đế. Dượng
Đế đón lấy, Tiêu Hậu trả lại chén rồi hỏi tiếp:
- Trong này có những thành nào, thuộc vùng nào thưa bệ hạ?
Dượng Đế uống xong chén trà, liền đáp:
- Đây chính là Vu Thành cũng gọi là Cổ Hàn, Câu Thành, chính là kinh đô
xưa của vua Ngô Phù Sai thời Chiến Quốc, phía bên có sông nhỏ, chính
cũng là sông do vua Ngô đào, để bảo vệ Vu Thành. Tòa thành này án ngữ
vùng Quảng Lăng, lại được núi sông gìn giữ. Ngày trước trẫm từng cai
quản Dương Châu, ý cũng định xây dựng kinh đô ở đây, để thu hút được tú
khí của non sông vậy.
Lý phu nhân hỏi: