- Một tòa thành nhỏ như vậy, làm sao đủ cho bậc thiên tử lập nghiệp, kiến
đô?
Dượng Đế cười đáp:
- Phu nhân nhìn trong bức họa thì nhỏ như thế thôi, nhưng ở ngoài thực thì
rất mênh mông, tha hồ mà vùng vẫy.
Lại đưa tay chỉ góc tây bắc rồi nói tiếp:
- Chỉ riêng vùng này, cũng đã có tới hơn hai trăm dặm, so với Tây Uyển,
cũng suýt soát bằng nhau rồi. Trẫm mà xây đô ở đây, thì cũng có thể dựng
đủ mười sáu viện, chẳng kém gì Tây Uyển cả.
Rồi đưa tay chỉ cả các vùng xung quanh:
- Vùng này có thể xây đài, chỗ này có thể dựng lầu, đây thì phải làm cầu,
còn đây là có thể đào hồ được.
Dượng Đế thao thao hứng chí tay chân vung vẩy loạn xạ. Tiêu Hậu thấy thế
liền cười:
- Bệ hạ mới nói mà đã hứng thú đến thế. Sao không sai người làm nhanh
lên, để tiện thiếp, cùng chúng phu nhân, mỹ nhân du ngoạn một chuyến cho
thỏa?
Dượng Đế đáp:
- Trẫm vốn đã có ý đó, chỉ giận là đường bộ tuy cũng có ly cung biệt quán,
cũng là trạm dịch (1). Nhưng rất khó nhọc phiền toái, lại nhiều phi tần,
cung nữ theo sau, rồi đường sá xa xôi, rơi rụng dọc đường, không thể nào
mà đi được đâu?
1 Ly cung, biệt quán: Nơi dành riêng cho vua chúa trong khi đi tuần du.
Trạm dịch: trạm dành cho quan lại, đi lại và chuyển công văn giấy tờ.
Lý phu nhân thưa:
- Sao không tìm đường thủy, đóng nhiều thuyền rồng, để chúng thiếp cũng
có thể tham dự mà vẫn nhàn nhã?
Dượng Đế cười đáp:
- Nếu có đường thuỷ như thế, thì chẳng phải chờ đến ngày nay.
Tiêu Hậu hỏi:
- Nếu không có đường sông nào khác, thì cũng có thể theo sông Dương Tử
mà đi không được sao?