Quân vương dù hỏi đêm mưa gió
Thẹn dấu bên hoa hài mũi cong.
Dượng Đế đọc xong, lại phán:
- Hai bài thơ này tình đẹp lời hay. Nhưng lòng nhớ quê, nhớ nhà có vẻ quá
thiết tha chăng?
Tiêu Hậu sai cung nhân lấy ba chén lớn đến:
- Xin mời bệ hạ uống ba chén này!
Dượng Đế hỏi:
- Hoàng hậu vì cớ gì mà phạt trẫm?
Tiêu Hậu đáp:
- Bệ hạ phán xét về bài thơ này không đúng vì vậy phải phạt chứ sao?
Dượng Đế hỏi:
- Hoàng hậu bảo chỗ nào không đúng?
Tiêu Hậu đáp:
- Chỉ cần nói ra là bệ hạ thấy ngay thôi mà. Xin các phu nhân hãy lại đây
mà xem.
Các phu nhân thấy nói thế, nhất tề kéo lại sau lưng Tiêu Hậu.
Tiêu Hậu chỉ vào bài thơ của Giang phu nhân mà nói:
- Hai bài thơ này là thuộc thể hứng, thể tỷ. Bài đầu, là Giang phu nhân
mượn lòng nhớ quê hương để thể hiện nỗi lòng mình với quân vương, chứ
thực ra đâu có phải là để nói nỗi nhớ nhà, mà chính là để nói về đức vua
vậy. Bài thứ hai, từ cú cũng theo như bài đầu vậy thôi, thế thì không phải là
bình không đúng là gì nữa.
Dượng Đế cười ha hả:
- Trẫm sao lại không biết tới chuyện này. Chẳng qua vì hoàng hậu cùng các
phu nhân đều ở trước mặt, thật khó nói ra ý Giang phu nhân nghĩ đến trẫm.
Người xem thơ đành phái nói khác ý thơ đi vậy!
Chu phu nhân nói:
- May mà có hoàng hậu sáng suốt chỉ ra được ý này của bài thơ. Nếu không
chị em ta đã bị bệ hạ lừa cả rồi còn gì!
Dượng Đế phán: