Đình viện non trưa tỉnh giấc oanh
Bờ ao những biếng hái tần xanh
Ơn riêng quyến luyến hầu quên lễ
Trong mộng mấy lần miệng gọi "Khanh".
Dượng Đế cũng khen:
- Hay lắm? Văn là người vậy. Tình ý thật tự nhiên.
Tiêu Hậu đùa:
- Nếu có thêm vài tiếng "Khanh" nữa thì bệ hạ còn khen hơn nữa kia!
La phu nhân cũng cười:
- Tiếng gọi hay đến thế sao, sao Tiết phu nhân không rót mời chúa thượng
một chén?
Tiết phu nhân mặt thẹn đỏ bừng, đành gượng đứng lên, Dượng Đế trông
thấy, vội ngăn:
- Khanh cứ ngồi xuống. Không cần phải nghe lời La phu nhân xúi đâu!
Lại tiếp lần này là: "Viện Tích Chân, thần thiếp Phần Quyên", con dấu là:
"Tố Vân thị" cũng là một bài tuyệt cú:
Trong thơ mơ mộng ơn mưa móc
"Phú Trường Môn " không nhọc Tương Như (1)
Tắm xong được lệnh vua chờ
Áo xiêm xoa vuốt cho mờ nếp nhăn.
1 Tư Mã Tương Như, nhà văn nổi tiếng thời Hán, làm giúp cho một cung
phi bị vua ghét bỏ, bài "Trường Môn phú". Vua đọc, lại yêu người cung nữ
như xưa! (Từ Hải).
Dượng Đế phán:
- Tình thì sâu sắc mà ý thì mặn mà, đúng là thơ của bậc giai nhân.
Giở tiếp trang khác, trên giấy ghi: “Viện Giáng Dương, thần thiếp Gia Tế
Trinh, cẩn trình ngự lãm". Con dấu có ba chữ: "Tự Lâm Vân", phía dưới là
hai bài tuyệt cú.
Bài một:
Chất ngọc trắng trong chẳng bợn màu
Hương đưa thoang thoảng lạ quen nào