Lại nói Dượng Đế về viện Bảo Lâm, qua một đêm hoan lạc với Sa phu
nhân cùng Tiết Dã Nhi, sáng ra, vì nhớ tới những lời Tiêu Hậu hôm qua,
nên dậy sớm rửa mặt, chải đầu rồi lên xe rồng trở về cung. Nhưng khi qua
cửa cung thì đã thấy quần thần tụ họp chờ nhà vua ở dưới điện. Dượng Đế
bèn bước lên điện, phán rằng:
- Các khanh bàn về chuyện đường thủy đi Quảng Lăng nay đã ra sao rồi?
Vũ Văn Thuật thưa:
- Chúng thần dã bàn bạc kỹ lưỡng với bộ Công về việc này.
Thật không có một đường nào cả. Chỉ quan gián nghị đại phu Tiêu Hoài
Tĩnh, nói rằng có một đường thủy tới Quảng Lăng được. Cho nên cũng tới
đây để thưa cùng bệ hạ.
Thì ra Tiêu Hoài Tĩnh chính là em của Tiêu Hậu, vốn dòng quốc cữu hiện
là Thượng đại phu. Dượng Đế bèn vui mừng hỏi Hoài Tĩnh:
- Khanh biết đường thủy nào có thể đi Quảng Lăng được?
Hoài Tĩnh thưa:
- Trước kia ở phía tây bắc thành Đại Lương, hạ thần nghe nói có một đường
sông, từ thời nhà Tần, đại tướng Vương Ly từng đào con sông này để lấy
nước từ bến Mạnh Tân, tưới cho vùng Đại Lương. Nhưng đến nay thì sông
này đã bỏ cạn. Phải tập trung dân phu, bắt đầu từ Đại Lương qua Hà âm,
Trần Lưu, Ung Khâu, Thư Dương mà đào lại dòng cũ dẫn nước Mạnh Tân,
cho mãi tới tiếp với sông Hoài Hà, bất quá chỉ khoảng nghìn dặm, thì có thể
thẳng tới Quảng Lăng. Thần lại được nghe các quan ở Tư Thiên giám nói
rằng vùng Thư Dương có vượng khí thiên tử, nay đào sông này, nhất định
sẽ đi qua Thư Dương, thì vượng khí sẽ mất, địa thế hiểm trở và hậu họa
cũng chẳng còn. Thần nghĩ nông cạn như vậy, không biết thánh thượng chỉ
ý ra sao?
Dượng Đế vui mừng phán ngay:
- Khanh nghị luận thật sáng suốt, ngoài khanh ra có ai có thể nghĩ được
những điều thuận lợi cả đôi đường như vậy!
Bèn truyền chỉ phong cho Chinh bắc đại tổng quản Ma ThúcMưu làm Khai
hà đô hộ, rồi phán tiếp rằng:
- Đường sá xa xôi, công việc phiền toái, cần phải có thêm một người đắc