lại thêm cứ năm nhà, phải có một người già, hoặc phụ nữ đi lo chuyện cơm
nước, số này cũng đã lên tới bảy mươi hai vạn người. Ngoài ra có lệnh điều
vùng Hà Nam, Sơn Đông, Hoài Bắc năm vạn lính kỵ mã, để giám đốc công
trình. Lúc này giữa ngày mùa bận rộn, nhưng cũng chẳng ai nghĩ đến, dù ở
vùng sơn cước heo hút, dù là nơi mồ mả cha ông, hoặc thôn xóm dân cư,
đều phải đào bới, không trừ nơi nào. Người đi, người ở đều nghìn vạn nỗi
khổ.
Nói chuyện có một dội dân phu đang đào, bỗng thấy tường gạch của một
ngôi nhà. Dân phu cứ thế đào tiếp, ngôi nhà càng ngày càng lộ rõ đến bốn
năm gian, bốn chung quanh được xây bằng đá trắng, có hai cửa đá, đóng rất
chặt, không tài nào mở nổi. Ai nấy cho rằng bên trong thế nào cũng có bạc
vàng, châu báu gì đó, liền dùng búa, cuốc chim, chày, vồ. phá bằng được.
Nhưng vẫn chẳng suy xuyển. Hồi lâu chẳng xong, mọi người mới vội báo
với đội trưởng, đội trưởng lên thưa với Ma Thúc Mưu. Ma Thúc Mưu liền
cùng với Lệnh Hồ Đạt tới xem. Ai nấy đều thưa:
- Đã dùng mọi cách để phá, mà vẫn không xong!
Lệnh Hồ Đạt nói :
- Đây nếu không phải là lăngtẩmmộtvị vua chúa xưa kia, thì cũng phải
làmột huyệt của tiên công, đạo gia nào đó, làm sao cóthể dùng sức lực mà
phá cho được. Nhất định phải thấp hương khấn vái, đọc thánh chỉ của
hoàng thượng thì may ra mở được!
Ma ThúcMưu ,cũng chẳng có cách gì hơn, đành quát tay chân bày hương
án,cùng với Lệnh Hồ Đạt mặc triều phục nghiêm trang tuyên đọc thánh chỉ
bái lạy đảo điên trước hương án.Bỗng một trận gió lạnh nổi lên, một
tiếngnổ lớn, hai cánh cửa đá mở rộng. Ma thúc Mưu cùng mọi người tiến
vào. Thấy ngay trướcmặt, hàng trăm. ngọnđuốc đốt bằng nhựa sơn, vẫn
cháy soi sáng như ban ngày, ở chính giữa đặt một hòm bằng đá lớn, dài đến
bốn nămthước,hai đầu đều có tạc vẽ hoa văn. Thúc Mưu trông thấy vậy, đã
có vẻ hoảng sợ, không dám đường đột dẫn đầu nữa, mà im lặng lui về phía
sau, thì thấy phíanày, có chỗ đào lũng vào phía trong như một cái động,