- Phía trước, men theo cánh rừng kia, đã là đường lớn rồi đó!
Khứ Tà quay đầu lại định hỏi, thì đã không thấy Lục y sứ đâu nữa, lại nhìn
lại một lần nữa, thì cả điện các, thành quách đều chẳng còn. Khứ Tà hoảng
hốt nghĩ: "Thần thông quảng đại vốn là thế này đây!”. Đành cứ từng bước,
từng bước đi qua khu rừng, theo chân núi, gặp một hai cánh đồng rộng nữa,
bỗng thấy mấy cây kiều mộc to lớn baolấy một thôn trang, vội vào thôn hỏi
đường. Một nhà ven đường nhỏ, cửa cổng bằng tre nửa mở nửa khép, bèn
cứ thế đi vào, khẽ ho đánh tiếng, làm kinh động một đôi chó khoang nhỏ
nhằm Khứ Tà mà sủa loạn xạ, từ trong đi ra một ông già. Khứ Tà vội vàng
lạy chào, rồi hỏi:
- Hạ quan lạc đường, xin lão ông chỉ giùm cho!
Ông già đáp lễ rồi nói:
- Tướng quân vì cớ gì mà đi bộ đến mãi đây?
Khứ Tà không dám giấu, đem chuyện xuống huyệt, gặp Hoàng Phủ Quân,
chuyện đánh chuột lớn, kể lại một lượt. Nghe xong ông già cười đáp:
- Thì ra Dượng Đế vua ta, lại là một con chuột lớn biến thành. Lạ thay! Lạ
thay! Có thế mới hoang tàng, ngang ngược đến vậy chăng?
Khứ Tà lại hỏi:
- Nơi đây là đâu? Đến Ung Khâu còn xa nữa không, lão ông chỉ giùm?
Ông già đáp:
- Đây chính là Tung Dương thuộc Thiểu Thất sơn, cứ theo đường lớn, đi về
phía đông, chỉ độ hai dặm là huyện Ninh Lăng, cứ từ đó mà về Ung Khâu
chẳng còn xa nữa. Chỉ khoảng chiều tà có thể về đến chỗ Ma Thúc Mưu.
Nếu như tướng quân không chê chỗ quê mùa, để lão này bảo nấu cơm mời
tướng quân rồi hãy đi cũng còn sớm chán.
Rồi mời Khứ Tà vào thảo đường, ông già sai đầy tớ làm cơm nước. Trong
khi chờ đợi ông già nói với Khứ Tà:
- Cứ như việc tướng quân thấy, cứ theo lời tướng quân nói, thì vua Tùy ta
nay cũng chẳng được bao nhiêu lâu nữa. Ngay cả Ma Thúc Mưu thì tiền đồ
còn ngắn ngủi hơn nhiều. Lão xem tướng quân, từ dung mạo cho đến khí
cốt đều có vẻ phi thường, sao lại nổi trôi theo sóng nước như vậy, theo cùng
bầy với bọn quyền gian hại dân ấy làm gì?