mưa đúng một thước nước, ta đã dặn mỗi lần chỉ rót một giọt, sao chỉ một
nơi mà ngài rót tới hơn hai mươi giọt? Nay nơi đó nước dâng hơn hai mươi
trượng, đồng lúa, nhà cửa dân gian đều đang chìm đắm. Ta chỉ vì quá coi
thường, nhờ ngài, giờ sẽ bị trời phạt, lưng này sẽ bị đánh hàng trăm roi.
Bọn trẻ sẽ phải tội.
Lý Tĩnh thất kinh, dậm chân hối hận, hổ thẹn không nơi giấu mặt. Phu nhân
nói tiếp:
- Thôi thì cũng là chuyện số mệnh, ta nào có dám trách chi ngài. Ngài một
phen khó nhọc, cũng phải được đền ơn. Nhưng châu ngọc, vàng lụa thì tất
không phải thứ ngài chuộng, xin có thứ đặc biệt này tặng ngài là hợp hơn
cả.
Phu nhân gọi ra hai cô gái đều mặc áo xanh, mặt mày cực kỳ xinh đẹp,
nhưng một cô có vẻ đang cười, một cô có vẻ đang giận. Phu nhân nói:
- Thưa ngài, đây là một hầu văn, một hầu võ, xin ngài chọn lấy một, hoặc
lấy cả hai cũng được.
Lý Tĩnh từ tốn cảm tạ :
- Tĩnh này đã phụ sự ủy thác của phu nhân, vì thế mà phu nhân và các con
tôn huynh mang lụy, Tĩnh này áy náy vô cùng. Đã không bắt tội là may
mắn lắm rồi, đâu dám nhận thưởng lớn thế này.
Phu nhân nói:
- Ngài không cần phải từ chối. Mau nhận rồi đi cho, nếu không bọn trẻ nhà
ta về, sợ xảy ra nhiều chuyện không hay.
Lý Tĩnh nghĩ: “Ta mà nhận cả thì thật là quá tham, nếu chọn cô hầu văn, thì
sợ lại quá yếu đuối". Nghĩ vậy, Lý bèn chỉ cô hầu võ mà với phu nhân:
- Nếu được nhận, xin phu nhân cho người này.
Phu nhân bảo người đầy tớ già dắt ngựa trả Lý Tĩnh, lại sai dắt thêm một
con ngựa cho cô hầu võ cưỡi. Cả hai từ biệt lên đường.
Lý Tĩnh ra cửa lên ngựa, cùng đi với người hầu gái xinh đẹp. Mới đi dược
vài bước, quay đầu nhìn lại, thì đã không thấy biệt thự đâu nữa. Được vài
dặm, người hầu gái nói:
- Vừa rồi nếu ngài nhận cả hai chúng tôi, thì ngài sẽ tài kiêm văn võ. Mai
kia một mình ngài sẽ vào tướng văn, ra tướng võ, nay ngài bỏ văn mà lấy