giữ được tinh thần lẫm liệt.
Lý Tĩnh đỡ chén rượu cầm tay, đã nghe hương vị khác thường, bèn dốc
ngay một hơi uống cạn, bỗng thấy trong người sảng khoái, tỉnh táo lạ lùng.
Phu nhân nói tiếp:
- Ngoài cửa đã sắp sẵn long mã, xin ngài lên ngựa, long mã sẽ đưa ngài lên
mây, việc này cũng chẳng có gì đáng ngại. Bên yên có buộc sẵn một chiếc
bình bằng lưu ly, bình chứa đầy nước trong, loại nước này gọi là "thủy
mẫu”, cổ bình có gài sẵn một chiếc thìa nhỏ bằng vàng. Lúc nào ngài thấy
long mã nhảy vọt cao hẳn, thì ngài rót một giọt nước vào thìa, đổ vào bờm
ngựa, không được rót nhiều hơn, cũng không ít hơn. Đó chính là cách làm
mưa, xin ngài nhớ kỹ, đừng lầm lỡ. Làm mưa xong, long mã sẽ tự quay về,
không có gì phải lo lắng.
Lý Tĩnh nhất nhất vâng nghe, lập tức ra cửa, lên ngựa. Ngựa vừa cao, vừa
to màu hồng thật kỳ lạ, bước mới được vài bước đã bay vọt lên từng không,
cưỡi gió mà bay tới, êm ái nhẹ nhàng, càng bay càng cao. Một lát sau đã
thấy tiếng sấm, ánh chớp từ chân ngựa phóng ra. Lý Tĩnh không chút sợ
hãi, cứ nhớ đúng lời dặn của lão phu mà làm, chỗ nào thấy ngựa nhảy vọt,
thì lại tưới một giọt nước lên bờm ngựa, cũng không biết là đã rót được bao
nhiều giọt nước lên bờm cả thảy, thì đã thấy sắc trời dần dần sáng ra. Tới
một xứ khác, thấy ngựa lại nhảy vọt, Lý Tĩnh lại tưới một giọt, nhưng trong
ánh chớp sáng nhìn ra, chính là chỗ ban ngày Lý Tĩnh khát nước phải xin
uống. Vì vậy Lý Tĩnh nghĩ thầm: "Ta rõmắt thấy vùng này đồng ruộng khô
cạn, chỉ một giọt nước thì làm nên chuyện gì. Nay làm mưa quyền ở tay ta,
sao không rộng rãi thi ơn. Vả lại ta được người vùng này cho một ấm trà rất
kính cẩn, càng nên cho thêm ít giọt mẫu thủy". Nghĩ thế rồi rót đến hơn hai
mươi giọt tưới vào bờm ngựa.
Mọi chuyện đâu vào đấy, ngựa quay trở về. Đến gần cửa, ngựa từ từ hạ
xuống mặt đất. Lý Tĩnh xuống ngựa vào cửa. Thấy phu nhân đầu tóc rối
tung, ăn mặc sơ sài mặt mày thiểu não, ra đón Lý Tĩnh mà than:
- Ngài làm lỡ to việc của ta rồi, một giọt nước trong bình rót ra, thì cõi trần