Hãy nói chuyện Tùy Dượng Đế sống giữa đám khuynh quốc khuynh thành
như vậy, thói dâm đãng lúc nào cũng như nước triều vỗ sóng, chẳng luận
hoàng hôn bạch nhật, lúc nào cũng như con ong, điên loạn hết hoa này sang
bông khác, ngày ngày như con bướm, nhởn nhơ hết khóm vàng sang bụi
tía. Bọn cung nữ thấy Dượng Đế như vậy, nên cũng tìm đủ mọi cách để hấp
dẫn, lôi kéo, cầu lấy cuộc vui một khắc vậy.
Một hôm, Dượng Đế dang trong viện Thanh Tu, cùng với Tần phu nhân
lặng lẽ uống mấy chén rượu, nhân tiết trời ấm áp, hai người dắt tay nhau ra
khỏi cửa viện, men theo đê dài, nhìn theo dòng nước. Đây vốn chỉ là một
con ngòi nhỏ, nước chảy lặng lẽ qua vườn, thấy trên mặt ngòi, mấy cánh
hoa dập dờn theo mặt nước trôi xuôi, Dượng Đế chỉ tay ra, xuýt xoa.
- Đẹp làm sao! Thú làm sao?
Chầm chậm, những cánh hoa đào theo dòng nước ra khỏi vườn ngự. Từ
phía trên, lại một đám hồ ma (1) trôi xuống, Tần phu nhân trông thấy ngạc
nhiên:
1 Hồ ma: Cây vừng đen mọc trong hang núi. Các ẩn sĩ, tu tiên thường dùng
ăn trừ cơm, được gọi là "Hồ ma phạn” nên cũng như hoa đào, thường báo
hiệu nơi ẩn sĩ, tiên nữ ở.
- Cái này ở đâu ra?
Dượng Đế cười đáp:
- Chính là do phu nhân hái về, chứ còn ở đâu nữa!
Tần phu nhân thưa:
- Thực là thiếp không biết.
Vội gọi cung nhân mang sào lại, kéo vào bờ xem thì chẳng những hồ ma,
mà còn cả cánh hoa đào nữa, nhiều cánh vẫn còn tươi, Dượng Đế sực nghĩ:
- Như thế lại càng lạ lùng.
Tần phu nhân thưa:
- Hay là ngòi nước này được nối với nguồn suối tiên nào chăng, thưa chúa
thượng?
Dượng Đế đáp: