- Hay lắm! Hay lắm! Trước đây trẫm có sai Bùi Cử đổi cho người Hồ ở Tây
Vực một con ngựa hay lạ lùng, ngươi mà cưỡi thì hợp lắm, không biết có
đem tới đây không.
Tả hữu thưa:
- Đã đem đến chờ sẵn ở đây!
Dượng Đế truyền:
- Tốt lắm, mau dẫn ra đây!
Tả hữu vội kéo một con ngựa ra trước hiên. Bảo Nhi cười cười thưa :
- Tiện thiếp cưỡi không đẹp. Xin bệ hạ, hoàng hậu cùng các phu nhân đừng
cười?
Hai chân xỏ ngay vào đôi giày mũi cong, thắt thêm một dây lụa màu xanh
biếc vào lưng, chạy đến bên ngựa, một tay trắng như tuyết giơ lên, đặt vào
yến cương ngựa vàng. Cũng chẳng cần nhảy lên bàn đạp nhẹ nhàng nhún
một cái đã ngồi ngay ngắn trên yên rồi. Dượng Đế thấy thế thích chí khen:
- Cách lên ngựa như thế thì thật là tuyệt diệu.
Hạ phu nhân liền truyền lệnh hãy cưỡi dạo một vòng, sau đó sẽ lên hiên
đàn hát. Dượng Đế liền khiêng long ỷ ra ngay bên hiên, cùng Tiêu Hậu
ngồi xem, xung quanh là các phu nhân cung nữ.
Bảo Nhi cưỡi ngựa ô truy phi như bay, theo sau là một đoàn cung nữ ra roi
đuổi theo. Lại thêm một toán cung nữ khác, ngựa bước thong thả theo
đường trong ngự uyển đầy bóng cây che, vừa đàn vừa hát. Dượng Đế thấy
thế hớn hở phán:
- Thế này mới thực là huyền diệu. Các khúc đang hát kia, không phải là
khúc “Thanh dạ du” của trẫm thì phải. Mà là khúc nào khác vậy, nghe cũng
rất du dương.
Sa phu nhân thưa:
- Đấy là do Hạ phu nhân, bày cho họ đóng Chiêu Quân xuất tái, nên phải tự
đặt ra "Tái ngoại khúc”, dạy Cho họ hát thật thuần thục, nghe cũng rất nhịp
nhàng.
Dượng Đế không kịp hỏi lại, chỉ giơ tay vẽ vẽ hình gì đó trên không. Bỗng
thấy khoảng hai chục cung nữ cưỡi ngựa, chẳng chia dội ngũ gì cả, như một