đám mây ập tới, hồng có, xanh có, cả vàng, cả trắng nhốn nháo rất vui mắt.
Rồi cả bọn lần lượt vào góc hiên tây nam, vây Chiêu Quân vào giữa, giao
tất cả nhạc cụ lại cho cung nữ, lại quay ngựa ra khỏi hiên, phi về phía tây
bắc cùng nhau đứng thành hàng. Chỉ còn lại trước thềm Chiêu Quân với
Bảo Nhi. Cả hai đều nai nịt gọn gàng, người phi về phía phải, người phi về
phía trái. Hai tay giơ cao, những dải lụa màu bay phấp phới lúc bên phải
lúc bên trái.
Bỗng thấy Chiêu Quân, bay như một ánh chớp, đến nỗi Dượng Đế Tiêu
Hậu cùng chúng phu nhân, đều nhổm cả dậy rướn nhìn theo, nhìn chẳng rõ
là người hay ngựa, chỉ thấy như một đám mây trắng, hạ xuống một vùng
tuyết cũng trắng. Lại thấy Bảo Nhi như bay, lao thẳng sang, ngồi vững vàng
trên con ngựa từ phía phải chạy lại, tiếng thanh la, tiếng trống rộn ràng. Hai
ngựa, hai người lại như con thoi vút phải, vút trái, gặp nhau ở giữa hiên, có
đến ba bốn vòng như thế, Bảo Nhi cùng Dã Nhi mới theo nhịp nhạc tấu rộn
ràng, rời khỏi yên ngựa, một chân đạp vào bàn đạp, còn chân kia giơ ra
khoảng không, nửa người dựa vào thân ngựa, một tay níu vào yên ngựa,
một tay ra roi, ngựa lại thay nhau chạy lúc phải lúc trái, khác nào như chim
yến xuyên trong đám hoa. Cuối cùng, cả hai dừng lại giữa hiên. Dượng Đế
vừa kinh ngạc, vừa sung sướng vỗ tay cả cười:
- Thật đúng là kỳ quan! Kỳ quan!
Tiêu Hậu cùng mọi người đều tỏ lời khen ngợi. Cả bọn lúc này mới xuống
ngựa, bước lên hiên, Dượng Đế cùng Tiêu Hậu đều đứng dậy đón. Tần phu
nhân thưa:
- Xin bệ hạ hãy chờ một lát, chúng mỹ nhân sẽ đàn hát "Tái ngoại khúc".
Chỉ sợ bệ hạ đến mắt hoa, đầu váng mất thôi!
Dượng Đế đang định trả lời, thì đã thấy Dã Nhi dẫn cả bọn cung nữ vừa phi
ngựa đến trước lạy chào. Dượng Đế vội xua tay, rồi kéo Dã Nhi đứng dậy,
thấy rõ ràng nhan sắc chẳng kém gì Chiêu
Quân thuở trước. Dượng Đế vuốt ve âu yếm Dã Nhi rồi khẽ nói:
- Dã Nhi thật tài, thật đẹp! Trẫm làm sao mà hiểu được khanh lại có nhiều
điều xuất chúng đến vậy. Nếu không có hoàng hậu nghĩ ra cuộc chơi này,