Lại nói với các mỹ nhân:
- Các khanh cũng phải uống vài chén, sau đó hãy đàn hát, cho giọng thêm
ngọt ngào, say sưa.
Cười cười nói nói, uống một hồi, bọn Dã Nhi ôm tỳ bà đứng chờ sẵn,
Dượng Đế nói:
- Bài từ "Thanh dạ du" của trẫm, lúc mới đến, đã nghe đàn hát mấy lần rồi,
giờ chỉ cần nghe "Tái ngoại khúc" của Hạ phu nhân nữa là được.
Hạ phu nhân thưa:
- Sao lại có thể như thế được thưa chúa thượng! Lẽ đương nhiên là phải
trình bài của chúa thượng trước đã.
Dượng Đế nhân nhượng:
- Bài của trẫm hãy cứ để sau đã.
Thế là các mỹ nhân bắt đầu đàn hát. Đầu tiên Chiêu Quân ôm đàn tỳ bà, hát
một khúc, lời ca như cuộn lấy mái hiên, sau đó bốn cung nữ đóng người Hồ
cũng đàn tỳ bà họa theo. Khúc đầu tiên là bài từ "Phấn điệp nhi":
Trăm lạy quân vương,
Thiếp tôi xin nghìn lạy quân vương
Ấy từ ai đó vẽ đường tanh hôi
Chẳng ai giúp nước cứu đời
Cống Hồ nhi nữ uổng đời quần thoa
Đất Thiền vu tít mù xa
Mối sầu đứt ruột tỳ bà lệ tuôn.
Bài tiếp theo, theo điệu từ "Khấp Nhan Hồi" (1)
1 Nhan Hồi: học trò giỏi nhất của Khổng Tử thời Xuân Thu, còn gọi Nhan
Uyên, sống thanh bạch, cơm một giẻ, nước một bầu, trong ngõ hẹp.
"Thương thay Nhan Tử dỡ dang; Ba mươi mốt tuổi tách đường công danh"
(Lục Vân Tiên).
Rúc một tiếng còi
Thương cha nhớ mẹ vua đòi phải đi
Một bước núi Hỗ