- Chuyện này rất hay rồi. Nhưng sợ rằng dùng phu kéo, trông không được
đẹp. Bệ hạ sao không sai người đến vùng Ngô Việt, tuyển con gái khoảng
mười lăm mười sáu, chia ra thành từng nhóm, từng đội như các cung nữ.
Không có gió thì cho kéo dây đỏ ngũ sắc, có gió thì cho ngồi ôm mái chèo
quanh thuyền. Bệ hạ dựa lan can mà ngắm, thật thú vị biết bao!
Dượng Đế cả mừng, lập tức sai bọn thái giám đắc lực Cao Xương, về vùng
Ngô, Việt, tuyển lấy một nghìn con gái mười lăm, mười sáu tuổi, làm đội
"Điệu cước nữ" (1). Ngu Thế Cơ còn tiếp thưa:
1 Đội “Điệu cước nữ”: Đội con gái làm cái chân của lâu đài, điện các. Gọi
cho đẹp đội phu kéo thuyền rồng con gái!
- Thánh chỉ chinh Liêu đã có, nay sông đào lại cũng đã xong, thuyền rồng
cũng sẽ có ngay. Chi bằng nay cứ lấy danh nghĩa là chinh Liêu, còn chuyện
tuần thú phương Nam làm sự thực, cũng không nói là trưng binh, chẳng cần
phán là thu lương, chỉ cần ra một đạo chinh Liêu chiếu thư, bá cáo khắp
thiên hạ. Nước Liêu là nước nhỏ, tự nhiên nhìn gió bay cờ mà hàng phục,
trong khi đó thì bệ hạ vẫn đi tuần du Quảng Lăng. Thế có phải là lo một mà
được hai việc không?
Dượng Đế lại càng hớn hở:
- Khanh nghĩ thật không chê vào đâu được? Cứ như lời khanh tâu mà làm.
Chúng quan lạy chào ra khỏi điện. Dượng Đế vì bàn bạc mọi chuyện, quên
hẳn việc đến viện Bảo Lâm, thấy Quý Nhi cùng Bảo Nhi hai người tới.
Dượng Đế hỏi:
- Các khanh từ đâu tới?
Bảo Nhi thưa:
- Bọn thiếp từ viện Bảo Lâm, thăm Sa phu nhân rồi tới đây.
Dượng Đế sực nhớ:
- Đúng rồi? Sức khỏe Sa phu nhân ra sao rồi!
Quý Nhi thưa:
- Sức khỏe thì thái y nói không có gì đáng ngại. Chỉ tiếc là không thể nào
cứu được Thái tử.
Dượng Đế nói với Quý Nhi: