uyên thì lại giữ được thân, được gia quyến an toàn về quê.
Vũ thưa:
- Nếu Thái tử muốn tha thì coi như mọi việc thế là xong. Bằng thấy không
thể tha được cho Lý Uyên, thì hạ quan có kế này, có thể kết liễu cả Lý
Uyên lẫn gia quyến.
Thái tử cười nói:
- Sớm có được kế này, có phải đỡ hao tốn biết bao nhiêu tâm lực không?
Vũ thưa:
- Nhưng kế này lại chỉ đến bây giờ mới có thể dùng được.
Rồi ghé tai Thái tử nói mấy câu. Thái tử vỗ tay khen.
- Diệu kế! Việc này mà thành, ta sẽ đem tất cả đàn bà, của cải của y ban
thưởng cho khanh. Nhưng y cũng là viên tướng quen chiến trận, vị tất đã dễ
dàng diệt nổi.
Vũ thưa:
- Kế này của hạ quan, nhất định không nhục lệnh Thái tử sai khiến. Bất quá
không giết được y, thì cũng làm y khiếp vía kinh hồn, không còn hơi sức
đâu mà trở lại làm quan nữa.
Cả hai bàn định chi li kế sách, để hại bằng được Lý Uyên.
Không rõ tính mệnh Lý Uyên ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.