***
Lại nói, lúc Tần Quỳnh mới ba tuổi, vua Tề sai Tần Di đi giữ Tế Châu, Tần
Di đem theo cả gia quyến đến nơi nhậm chức. Tần Húc thì hộ giá vua Tề ở
Tấn Dương. Vua Tề hà khắc, dân chúng nổi dậy, nhà Chu kéo quân sang
đánh, quân Tề thua to, vua chạy về Tế Châu sai Tần Húc và Cao Đình Tôn
ở lại giữ Tấn Dương, cầm cự được khá lâu, nhưng rồi thành bị hạ, Cao
Đình Tôn bị bắt, Tần Húc hy sinh trong lúc đánh nhau. Sử thần có làm thơ
ca ngợi:
Quyết chiến khói lửa mù
Nhẹ thân báo quốc thù
Nuốt Ngô còn ôm hận
Dẫu chết chí không từ.
Vua Tề tới được thành Tế Châu, sợ có ngày quân Chu kéo đánh, nên sai
thừa tướng Cao A Na hiệp sức với Tần Di tìm cách quyết giữ thành Tế
Châu, còn mình bỏ chạy sang Phấn Châu. Cao A Na muốn mở thành ra
hàng, Tần Di không chịu nghe:
- Triều đình sợ một mình Di này binh ít, lực mỏng, mới sai thừa tướng cùng
coi giữ. Thời nào cũng vậy, việc giữ thành thì chính là phải biết cầm cự,
làm quân địch nhụt chí. Thừa tướng vốn là bậc đại thần của triều đình, sao
lại có thể ham sống mà sinh hai lòng?
A Na đáp:
- Tướng quân chưa quen nhìn thời thế. Quân nhà Chu đến, thế như chẻ tre,
Tinh Châu, Nghiệp Châu thành trì kiên cố là thế, mà cũng chẳng giữ được,
huống chi mấy bức tường mỏng này. Ta chịu ơn sâu của triều đình, nhưng
còn có chữ tòng quyền thì sao, xin tướng quân đừng cố chấp quá thế!
Tần Di cương quyết:
- Cha con Tần Di này thề chết vì giang sơn.
Rồi sai phái quân lính quyết giữ thành. Tần Di nói với Ninh phu nhân: