nên chẳng ai đoái hoài đến vợ con kẻ tử tướng, sống lẫn lộn trong đám dân
Tề. Hai đứa trẻ càng lớn càng khỏe mạnh, nghịch ngợm, đến năm hai mươi
ba tuổi, thì suốt ngày sinh sự đánh nhau ngoài phố. ít lâu sau, nhân năm mất
mùa, mẹ con Trình Nhất Lang về quê cũ Đông A, còn Ninh phu nhân cùng
Thúc Bảo thì về ở Lịch Thành.
Đến tuổi trưởng thành Tần Thúc Bảo cao lớn khác thường, mắt to miệng
rộng, đầu hổ, hàm én, rất nhác đọc sách, chỉ thích múa côn luyện kiếm,
đánh quyền đấu vật, khắp thành đều nổi tiếng vì chuyện bênh vực kẻ yếu,
trừng trị lũ ngang ngược, hành hiệp dù chết cũng không quản. Ninh phu
nhân thường vừa khóc vừa khuyên con:
- Ba đời họ Tần, còn mỗi mình con, múa thương luyện quyền, vốn nghiệp
tướng nhà ta, mẹ cũng không cấm, nhưng không thể khinh thường tấm
thân, cậy sức mình, mà phải giữ hiếu đạo, nối nghiệp họ Tần.
Vì vậy dù sinh sự ngoài phố, chỉ nghe mẹ gọi một tiếng, Thúc Bảo liền vứt
cả mọi sự trở về nhà. Mọi người thấy Thúc Bảo có sức lực võ nghệ hơn
người, thừa nghĩa khí, lại rất có hiếu với mẹ, rất giống với Chuyên Chư
người nước Ngô thuở xưa, nên đều gọi Thúc Bảo là Trại Chuyên Chư. Tần
lấy người vợ họ Trương, nhà cũng có ít nhiều vốn liếng, Thúc Bảo thường
lấy tiền bạc kết giao bạn bè, giúp đỡ kẻ khó khăn, hoạn nạn.
Lúc đầu thì làm bạn với những kẻ hào kiệt trong vùng: một người giữ chức
đô đầu, chuyên việc bắt trộm cướp của thành Tế Châu, tên là Phàn Hổ, tự
Kiến Uy; một anh học trò trong thành là Phòng Ngạn Tảo, một người có
cửa hàng bán yên cương ngựa Giả Nhuận Phủ. Họ thường xuyên gặp nhau,
khi thì cùng luyện võ nghệ, khi thì bàn binh Pháp, lại cùng nhau thăm tìm,
tiếp đãi các bậc anh hùng ở nơi xa, chuyện này đâu phải chỉ một lần.
Thường thì những kẻ không có bản lĩnh, vì đồng tiền mà quen biết nhau,
anh thấy bạn hơn mình đã không chịu tiến cử bạn, mà còn dùng đủ thủ
đoạn để chèn ép, bạn bè sẽ chê anh ta là hẹp hòi, chẳng ai phục, tên tuổi
anh ta vì vậy cũng chẳng bao giờ có người biết đến.