- Nay chúa thượng sai Cao A Na cùng ta giữ thành, không ngờ A Na lại
thành giặc bên trong, thế lớn đã hỏng. Ta thề chết với thành, mong được
thấy tiên nhân dưới suối vàng, dòng dõi họ Tần sau này, chỉ trông cậy vào
phu nhân.
Vừa nói xong thì đã thấy bên ngoài vào báo:
- Cao thừa tướng đã mở cửa thành đón quân nhà Chu vào.
Tần Di vội xách hỗn thiết thương chạy ra, đã thấy quân địch như một dòng
sông dữ tràn vào. Tần Di kéo khoảng vài trăm quân tinh nhuệ, làm sao
đương nổi, đánh cho đến khi máu thấm mấy lần áo bào, thương tích đầy
người, quân lính mười không còn lấy một, Tần Di nhìn cảnh chiến trường
thét lớn:
- Sức ta kiệt rồi!
Tay liền rút đoản đao, giết thêm mấy tên lính nhà Chu nữa, rồi Tần Di mới
đâm vào cổ mà tự vận.
Cửa quan trăm lính chết
Tử chiến tướng không sờn
Thành quách rồi đổ hết
Nghĩa khí dậy giang sơn !
Lúc này Ninh phu nhân thu thập gia tư, chạy khỏi Tế Châu, nhưng quân
dân chạy loạn tắc nghẽn tất cả các đường mọi lối, kẻ hầu người hạ đều kinh
sợ bỏ trốn cả, một mình phu nhân ẵm Thái Bình. Giữa lúc không biết chạy
đâu thì may lạc vào một phố vắng, mọi nhà đều đóng chặt cửa, nhưng nghe
trong nhà có tiếng trẻ con khóc, biết là có người. Ninh phu nhân liền gõ
cửa, một người đàn bà ra mở, trong nhà còn thấy một đứa trẻ ba tuổi nữa.
Người đàn bà ấy tự xưng là vợ góa của Trình, con nhỏ tên là Nhất Lang, chỉ
có hai mẹ con, không còn ai khác.
Ninh phu nhân xin ở nhờ qua cơn loạn lạc, yên ổn rồi, nhờ mang theo được
ít vàng bạc, Ninh phu nhân tìm mua được một ngôi nhà nhỏ, cũng ở một
ngõ hẻm gần nhà họ Trình, hai nhà vẫn đi lại thường xuyên. Nhà Tề mất,