Nói đến bản lĩnh của Thúc Bảo, ngoài chuyện cưỡi ngựa bắn cung, múa
giáo thông thường, thì từ xưa tổ tiên họ Tần truyền lại một đôi lưu kim
giản*, nặng tới một trăm ba mươi cân, Thúc Bảo múa đôi giản đó lúc đầu
như một đôi mãng xà uốn xuống lượn lên, sau như một đám tuyết phất phới
bay, thật chẳng thể ai bằng. Còn về chuyện kết giao, thì Thúc Bảo hết lòng
giúp đỡ kẻ anh hùng lỡ vận, người hào kiệt gặp bước long đong, ngay cả
Ninh phu nhân và con dâu Trương Thị đều là những phụ nữ sẵn sàng cắt
tóc mình bán lấy tiền đãi bạn bè, mỗ thịt ngựa tiếp khách của con của
chồng. Cho nên, khi nói đến võ nghệ của Thúc Bảo, cả một vùng Hà Bắc
đều tôn xưng hàng đầu, khi nói đến đạo đức Thúc Bảo, ai ai lại cũng hết lời
ca ngợi thực tình. Chính là:
Kỳ tài thiên hạ sợ
Trung nghĩa thế gian nghiêng
Đừng buồn không tri kỷ
Bên trời toàn đệ huynh.
* Giản: Binh khí Cổ bằng kim loại, thanh dài có bốn cạnh, có thể có cán.
Một hôm Phàn Kiến Uy tìm gặp Thúc Bảo nói:
- Gần đây cả một vùng Tề Lỗ mất mùa đói kém, trộm cướp như ong, không
tài nào dẹp hết. Hôm qua, thứ sử Tế Châu gặp tiểu đệ bàn chuyện lập đội
chuyên bắt trộm cướp, tiểu đệ có tiến cử đại ca, võ nghệ hơn người, anh
hùng cái thế, nguyện xin nhường đại ca làm đô đầu tiểu đệ làm phó. Thứsử
bằng lòng ngay, bảo tiểu đệ đến mời đại ca.
Thúc Bảo đáp:
- Hiền đệ, thân không phải có làm quan mới quý. Ta vì theo nghiệp tướng
nhà, đắc chí thì cầm đầu một đội người ngựa, trảm tướng đoạt cờ mở mang
đất nước, để vinh phong phụ mẫu, ấm tử phong thê. Nếu bất đắc chí đã sẵn
mấy ruộng xấu, vài gốc lê táo, có thểphụng dưỡng mẹ già, nuôi đủ vợ con.
Lại sẵn mấy gian nhà nát, đủ rượu chè gà lợn, để cùng bạn bè tri kỷ cười
đùa, đàm luận. Còn chí bay nhảy anh hùng, nếu chưa nguôi hẳn được, thì