Hiên ngang mây hiện đủ màu
Lẫm liệt tuyết phơi phong độ
Lưng hùm tay gấu vẻ uy nghi
Hàm én tai voi thân tuấn tú
Đôi mắt lấp lánh chi sao sa
Khác gì Quan Vũ chi bạch diện.
Lưu thứ sử hỏi:
- Anh là Thúc Bảo à? Công việc này của anh cũng phải nói cho rõ. Kiến Uy
có xin nguyện nhường chức đô đầu cho anh, ta cũng nghĩ anh là một tay
được việc, vậy nên ta xếp cả hai giữ chức đô đầu. Anh nên tận tâm mà làm
việc.
Hai người tạ ơn lui ra, Kiến Uy nói:
- Đại ca, bọn trộm cướp ở châu này xem ra đều là bọn cưỡi ngựa giỏi, mình
chỉ chạy bộ thì không bao giờ tóm được bọn chúng. Đại huynh cần phái
sắm một con ngựa thật tốt mới được.
Thúc Bảo đáp:
- Nếu thế ngày mai hiền đệ đi cùng ta đến cửa hàng của Giả Nhuận Phủ
xem.
Hôm sau Thúc Bảo gói một đùm bạc, cùng Kiến Uy tìm về phía tây thành,
gặp ngay Nhuận Phủ ở nhà. Chào hỏi xong, Kiến Uy nói:
- Đại ca Thúc Bảo vừa ra nhận chức đô đầu, muốn đến đây để cho đôi chân
thêm mạnh.
Nhuận Phủ nói với Thúc Bảo:
- Xin mừng đại ca được bổ chức này. Đó thật là chỗ có thể hái ra bạc,
nhưng cũng nhiều chuyện rầy rà, đổi sống lấy chết, vu tội cướp của. Việc
này, đáng ra đại ca không nên nhận mới phải. Còn nếu nhận, thì sợ rồi sẽ
không còn nâng nổi đôi giản gia truyền của họ Tần nữa đâu!
Thúc Bảo gạt đi:
- Chuyện cũng rắc rối lắm, ta không bàn nữa. Không biết ở đây hiền đệ có
con ngựa nào tốt không?
Nhuận Phủ đáp: