Bảo chuẩn bị hành lý, từ biệt Ninh phu nhân và Trương Thị lên đường,
trước tiên về qua bộ Binh ở Trường An lấy công văn, sau cả hai cùng lên
đường đi Sơn Tây.
Con đi nghìn dặm thẳm
Mẹ già một cửa trông
Níu áo ân cần dặn
Cá nhạn đừng thong dong.
Không nói chuyện Thúc Bảo phải đi giải bọn tội phạm nữa. Hãy nói chuyện
Lý Uyên nhận thánh chỉ về làm Hà Bắc đạo hành đài Thái Nguyên quận
thủ, Thánh chỉ thật chẳng khác gì lệnh xá tội, Lý Uyên vội thu thập hành
trang lên đường. Trước tiên, Lý cho gọi tất cả gia đinh, tụ tập ngay dưới
thềm đài bán nguyệt, mọi người đều kéo tới bằng hết, Lý ngồi ngay trên
thềm, nhìn thuộc hạ quen thân một lượt nghĩ đến cả bọn lâu nay lao dao,
vất vả, Lý rơi nước mắt mà nói:
- Ta thực cũng chỉ mong làm quan ở Trường An thì còn giúp được các
ngươi mở mang mày mặt với dời. Không ngờ có những lời đồng dao, nên ta
phải quay về quê cũ. Các ngươi lâu nay vẫn ở dưới trướng ta, nay thì tùy
lựa chọn.
Lý Uyên ngày thường đãi mọi người rất ơn nghĩa, nên gia đinh nghe nói
thế, ai cũng sụt sùi, giọt ngắn giọt dài. Lý thấy vậy nước mắt cũng khó cầm,
nhưng rồi Lý cố nén, khuyên mọi người:
- Các người không nên thở than làm gì. Nay ta không ở chức cũ nữa, có
đem tất cả đi cũng chẳng biết giao việc gì cho xứng cả. Nay ta có hai
đường, tùy các ngươi: hoặc ở lại Trường An, lãnh ruộng nương của ta mà
cày cấy, sinh sống qua ngày, nếu đã có nhà cửa. Còn nếu ở Trường An mà
không có nhà cửa thân thích, thì hãy cùng ta về Thái Nguyên, giơ thì cao,
hạ thì thấp, thế nào rồi cũng có cách sinh sống.
Trong số tay chân, có nhiều kẻ muốn theo, nghe thấy Lý Uyên nói thế, liền
thưa lớn:
- Chúng con đều tình nguyện đi theo đại nhân.
Đông người cũng phiền, không rõ ai muốn đi, ai không. Lý Uyên vốn mưu
lược, đời nào lại chịu bó tay trước chuyện nhỏ này, bèn lên tiếng: