- Vừa dịp hôm qua bọn lái ngựa vừa dắt đến mươi con.
Mọi người cùng ra chuồng ngựa sau nhà, thì thấy nào là thanh tổng, tử lưu,
xích thố, Ô truy, nào là hoàng phiêu, bạch dực, ngũ hoa, con hí, con nhảy,
con cúi, con ngẩng, con ăn cỏ, con uống nước, chẳng khác gì một đám mây
sắc màu sặc sỡ, thật đúng là:
Lá trúc hai tai dựng
Gió lùa vó nhẹ bay
Trận tiền nề sống thác
Muôn dặm tựa tầm tay.
Kiến Uy xem một hồi, chỉ một con vừa cao vừa to, khỏe mạnh nói:
- Con này tốt, con này tốt!
Rồi chọn con tử lưu màu đỏ. Thúc Bảo lại ưng con hoàng phiêu màu vàng.
Nhuận Phủ khuyên:
- Xin mời hai đại ca cưỡi thử xem!
Hai người bèn dắt ngựa ra khỏi chuồng. Kiến Uy cưỡi con tử lưu, Thúc Bảo
cưỡi con hoàng phiêu, rồi phóng ra khỏi cửa, bụi bay mù.
Xem ra con tử lưu có vẻ khí thế, hoàng phiêu có vẻ bình tĩnh hơn.
Đến lúc quay về, tử lưu có vẻ mệt, dưới chân có một lớp bụi, hoàng phiêu
vẫn nhởn nhơ, chân không hề có bụi, lại vẫn thuần thục.
Nhuận Phủ nhận xét:
- Thì ra hoàng phiêu lại hay hơn.
Thúc Bảo quyết định lấy con hoàng phiêu. Lái ngựa đòi một trăm lạng bạc,
Thúc Bảo trả bảy mươi lạng. Nhuận Phủ đứng giữa bàn giá tám mươi lạng,
lái ngựa vẫn không chịu. Nhuận Phủ phải lấy tiền của mình cho thêm, giá
cả mới xong, làm văn khế, rồi sửa soạn tiệc rượu ngay ở hàng Nhuận Phủ,
uống nửa say nửa tỉnh, mọi người mới giải tán. Từ đấy về sau, công việc
của Thúc Bảo đều có sức lực của con hoàng phiêu.
Ít lâu sau, phủ Tế Châu bắt được một nhóm cướp đường, bọn này tuy chưa
cướp được của, giết được người, nhưng theo hình luật, cũng phải tội sung
quân, một nửa đi Lộ Châu, một nữa đi Trạch Châu, đều thuộc phủ Bình
Dương. Lưu thứ sử sợ sinh chuyện, nên cử hai đô đầu làm hai đội trưởng
dẫn bọn tội phạm đi, Kiến Uy đi Trạch Châu, Thúc Bảo đi Lộ Châu. Thúc