- Giờ ta chia làm hai nhóm. Nhóm đi Thái Nguyên thì đứng về phía bên
đông. Nhóm ở lại Trường An đứng sang bên phía tây, đâu vào đấy rồi, ta
còn có chuyện muốn nói.
Lý Uyên miệng thì nói thế, còn trong lòng thầm nghĩ: "Bọn theo về Thái
Nguyên, cuối cùng cũng chẳng bao nhiêu”. Nào ngờ phần lớn đều nguyện
đi Thái Nguyên, có kẻ đã đứng bên phía tây rồi, nghĩ thế nào rồi lại chạy
sang phía đông, so ra thì số ở thềm đông nhiều gấp hai số ở thềm tây. Bọn
còn lại ở thềm tây lúc này không khỏi băn khoăn tính toán: ở lại Trường
An, không còn được sự che chở của Lý đại nhân, nhưng về Thái Nguyên,
thì thân bằng cố hữu, quen thuộc lâu nay, chỗ buôn bán, nơi công việc, làm
sao mà đem theo được. Lý Uyên hỏi nhóm này:
- Các người đều muốn ở lại Trường An sao?
Một viên quan nhỏ tiến lên thưa:
- Tiểu nhân ơn được đại nhân nâng đỡ, cũng mong được tiến thân.
Những kẻ khác, kẻ thì kể có vốn liếng, có cửa hiệu buôn bán ở Trường An,
người thì xin nhận ruộng nương của Lý Uyên ở Trường An, hàng năm nạp
hoa lợi. Lý nghe xong, sai đem sổ sách, rương hòm ra, không kể nam nữ,
già trẻ, cứ một người phát cho hai tấm vải, một đỉnh bạc. Thưởng xong, còn
dặn dò thêm:
- Ta không còn ở Tràng An, các ngươi ở lại cũng nên cẩn thận, im hơi lặng
tiếng, giữ lề thói sinh hoạt lâu nay. Hãy nhớ kỹ lời dặn của ta.
Bọn này lạy tạ ra đi. Lý Uyên lại quay về phía bọn đứng ở thềm phía đông
hỏi:
- Các ngươi quyết theo ta về Thái Nguyên cả sao?
Tất cả kéo lại vây quanh Lý Uyên thưa:
- Tất cả chúng tôi cùng vợ con đều nguyện theo đại nhân về Thái Nguyên.
Lý Uyên lại sai giở sổ sách, phát cho mọi người lương thực, quần áo, tiền
bạc, đầy đủ hành trang đi đường, lại dặn không được sách nhiễu dân chúng,
mua bán phải sòng phẳng, nếu để dân chúng kêu ca, sẽ trách phạt không
tha. Sắp đặt xong xuôi, Lý mới quay vào nhà trong, thì đã thấy Đậu phu
nhân đến nói với chồng:
- Giờ được về quê, thì quả là may mắn. Nhưng chỉ ngại thiếp đã đến tháng