có thêu một đóa hoa mẫu đơn lớn, vai lại khoác thêm một tấm khăn
choàng, thêu cảnh chim cắt cổ long kim đang tha một con thỏ, chân mang
giày trắng.
Phía chân núi bỗng thấy một người dáng to lớn khỏe mạnh, lấp ló rồi mất
hút vào rừng cây. Nếu không có bọn Đạo Tôn đi trước, mà Lý Uyên với gia
quyến cùng một lúc chui vào rừng, không có chuẩn bị vừa phải trông coi
hành lý, vừa phải giữ gìn gia quyến, thì không sao tránh khỏi tổn thất, mấy
người đi trước đã báo động được cho cả đoàn.
Vốn là Vũ Văn Thuật sai sẵn người ngựa, từ giờ dần* đã ra khỏi kinh
thành, chờ lâu mới thấy một đoàn người ngựa tiến vào rừng, có người mặc
áo bào ra dáng quan viên, thêm một chàng trai trẻ đúng vẻ công tử con
quan đại thần, đinh ninh là gia quyến Lý Uyên, nên sau một tiếng thét lớn
làm lệnh, cả bọn xông ra, ai nấy đều khăn trắng trùm kín đầu, mực đen bôi
đầy mặt, người hùng hổ, ngựa dữ tợn, cầm toàn thương dài, đao lớn, gào
thét ầm ĩ.
- Thằng khốn không râu kia, đem ngay tiền mãi lộ ra đây!
*Giờ dần: trong khoảng 3 đến 5 giờ sáng.
Kiến Thành thấy vậy sợ quá, thúc ngựa quay chạy thẳng. Đạo Tôn tuy cũng
giật mình, nhưng vẫn cố ý giữ bình tĩnh lên tiếng quát:
- Chúng bay có lẽ đã được uống mật gấu, hai tai vểnh lên như hai cái gầu
tát nước, đến nỗi không biết ông nội chúng bay là người Lý phủ ở Lũng
Tây hay sao mà dám ngăn đường chặn lối.
Nói rồi rút dao lớn bên lưng mà chém tới, mấy gia đinh cũng giơ cao đoản
đao xông vào đánh. Còn Kiến Thành nằm rạp trên mình ngựa bỏ chạy, vừa
thấy xe ngựa của Lý Uyên đã vội la lớn:
- Nguy to rồi, nguy to rồi! Bọn cướp phía rừng đang vây kín thúc phụ rồi!
Vừa mừng thân thoát khỏi hang hùm
Thì khổ chân sa vào ổ sói.
Lý Uyên nghe xong tức tối:
- Sao còn trong đất kinh thành mà đã có cướp là làm sao?
Rồi nhảy xuống xe, Lý sai phái:
- Các người chia làm hai đội, một nửa chạy lên tiếp viện cho Đạo Tôn, một