nửa giữ gìn gia quyến, xe ngựa, đưa về phía sau, chỗ có làng xóm dân
chúng mà đóng giữ.
Lý Uyên tự mình cất mũ Trung Tĩnh, thay bằng một mũ vải cứng, cởi y
phục đi đường, mặc áo vải gai, bên phải có ống đựng tên, bên trái dắt cung,
tay giơ thiên phương họa kích, cưỡi ngựa bạch long, dẫn hơn hai mươi gia
đinh, phi như bay về phía rừng, thì đã thấy bốn năm chục tên cướp, vũ khí
trong tay đang vây kín Đạo Tôn. Đạo Tôn cùng mấy gia đinh, đều cầm
đoản đao, cố chống đỡ. Lý Uyên muốn bắn, nhưng lại sợ trúng người nhà,
nên đành phải thúc ngựa xông vào thét lớn:
- Lũ cướp này ở đâu, sao coi thường cái chết mà đón đường quân quan ta.
Mới nghe, bọn cướp cũng hoảng sợ, đã vội dồn lại thành một vòng, Lý
Uyên cùng gia đinh lập tức xông vào cùng Đạo Tôn kết thành một khối.
Đến khi nhìn ra, bọn cướp thấy viện quân kéo tới cũng chỉ hơn hai chục
người ngựa, bọn này lấy lại được tinh thần. Vả lại việc chủ lệnh là hại Lý
Uyên, nay thấy Lý tới, lẽ nào lại bỏ chạy ngay, vì vậy chúng lại giơ thương
múa bổng vào, vây Lý cùng bọn gia đinh vào giữa. Chính là:
Hạng Vương cậy sức nâng nổi đỉnh
Nhưng ách Ô Giang liệu thoát không?
Không biết Lý Uyên làm thế nào mà thoát khỏi vòng vây, xin xem hồi sau
sẽ rõ.