thứ sáu rồi, đường núi dốc đèo, xe ngựa lên xuống, sợ không yên ổn, phu
quân chờ cho dăm hôm, nửa tháng nữa có được không?
Lý Uyên giảng giải:
- Phu nhân thử tính xem: Chúa thượng da nghi, xung quanh lại nhiều bọn
đơm đặt, lúc nào cũng gào đòi giết sạch họ Lý. Ở lại lúc nào là như ở trong
hang cọp lúc ấy. May được thế này, dẫu có chết cũng về quê mà chết. Phu
nhân không nhớ chuyện Lý Hồn sao, cả nhà Lý Hồn chỉ mong được về quê
mà bây giờ đành về trời cả rồi.
Đậu phu nhân yên lặng không nói, chuẩn bị hành lý lên đường, Lý Uyên từ
biệt bạn bè, đồng liêu, vào từ tạ vua Tùy, rồi cùng Đậu phu nhân và con gái
cành vàng lá ngọc vừa mười sáu tuổi, ngồi xe có đệm êm lên đường. Có em
họ Lý Uyên, Lý Đạo Tôn và con trai cả Lý Kiến Thành cưỡi ngựa kèm sau
xe. Gia đinh khoảng trên bốn chục người, đều là những kẻ khỏe mạnh, can
đảm quê vùng Quan Tây, cung giương sẵn, kiếm tuốt khỏi vỏ, khí thế oai
nghiêm theo hộ vệ.
Trông Trường An, nhớ những ngày
Thân danh chìm nổi, trời đầy mây đen
Người đời rặt kẻ bon chen
Gió tung mưa táp, nhiều phen sững sờ.
Lúc này là giữa tiết thu, Lý Uyên chọn ngày tạnh ráo ra khỏi cửa thành, lên
đường rất sớm. Kẻ đưa tiễn cũng không nhiều, chỉ vài người bạn thân uống
mấy chén rượu tiễn hành, Lý cũng không dám nói gì đến chuyện quốc gia,
chỉ ngắn ngủi vài lời cảm tạ bạn bè rồi từ biệt lên đường. Người ít, ngựa
khỏe, nên chẳng bao lâu đã cách Trường An hơn hai mươi dặm. Quãng này
vốn có tên là sườn Tra Thụ, người qua kẻ lại, khói bếp ngày càng thưa
vắng, xa xa thấy một vách núi, chen chúc rừng cây rậm rạp, đầy vẻ âm u,
nguy hiểm.
Vợ chồng Lý Uyên buộc phải thận trọng, không thể đi nhanh hơn, mấy
chục gia đinh cưỡi ngựa, hộ vệ chung quanh không dám rời một bước. Đạo
Tôn cùng Kiến Thành đi trước với mấy gia đinh, cách xa cả đoàn khoảng
trên dưới một dặm, Kiến Thành đội mũ tử kim, khoác áo bào đỏ. Đạo Tôn
thì đội mũ vải cứng màu lục, mặc áo bào màu đen bằng vải gai, phía trước