Bỏng như ương bướng giữ bề ngoan cố, thì sẽ chịu lây tội như Lâu
Lan ngày xưa.
Thương vì:
Cũng thể dân đen, lẽ nào gạt ra vòng che chở
Đều bầy con đỏ, không nỡ lột hết manh áo quần
Sáu quân dậy đất, há như nghìn đội vương sư
Năm sắc rợp trời, cũng để hiếu sinh một cửa
Nộp khoản kịp thời, chuộc mình còn kịp
Binh hùng kéo đến, trăm miệng khôn phân
Sớm khá trước lo
Khỏi bề sau hối.
Nay chiếu
Đại nghiệp, năm thứ 8, tháng 9, ngày 22 (1)
1 Tức năm 613, sau công nguyên, Việt Nam lúc này cũng đang ở thời kỳ
thuộc Tùy.
Dượng Đế xem hết, cả mừng, cười lớn:
- Bút chạy không lúc ngừng tay, văn chẳng hề phải chữa một chữ. Khanh
thực là bậc kỳ tài. Người xưa nói: văn chương Hoa Hạ, nay thấy khanh thảo
chiếu, mới thật rõ thế nào là Hoa Hạ. Lần này bình định Liêu Đông, công
của khanh quả là không nhỏ. Vậy phiền khanh viết luôn cho.
Liền gọi thị thần đem một tờ hoàng ma, là thứ giấy quý chuyên dùng viết
chiếu thư của hoàng đế, trải lên án thư. Ngu Thế Nam, không dám không
tuân, lập tức cầm bút, rõ ràng từng chữ theo lối chữ khải, viết lên giấy
hoàng ma. Dượng Đế thấy thế, càng thêm trân trọng nhân tài, khen ngợi
mấy câu, nhưng bởi Ngu Thế Nam phải chăm chú để viết, không thể nào
trình tâu ngay được. Lúc này Bảo Nhi cũng đứng hầu một bên, nên Dượng
Đế định quay lại nói chuyện với Bảo Nhi, thì thấy đôi mắt Bảo Nhi tròn
như hạt châu, đang như ngây như dại nhìn Ngu Thế Nam viết chữ, đến
quên cả chớp mắt, Dượng Đế thấy thế bèn không lên tiếng nữa, mặc cho
Bảo Nhi nhìn.