Quang âm thấm thoát, Kiến Đức ở Nhị Hiền trang đã được hơn hai năm.
Một hôm, Hùng Tín có việc đi khỏi trang, Kiến Đức buồn bã ra cổng trang
trại lang thang đi lại, thấy dưới bóng râm của rặng liễu bên đường, năm sáu
nông phu ngồi nghỉ, có người đang ăn cơm, trước mặt là một dòng suối
trong suốt, một chiếc cầu nho nhỏ bắc qua, phía nam cầu là một nhà sàn
chênh vênh. Kiến Đức thong thả qua cầu, đến đứng bên nhà sàn, xem mấy
con trâu lội qua suối, lại nghe cả tiếng suối chảy róc rách qua những khe
đá, lẫn với tiếng chim hót thật êm ả, thanh bình. Lúc này thì lòng những
quên chuyện lợi danh, để vui với cây cỏ chim muông.
Bỗng thấy từ xa, một thanh niên cao lớn đi lại, đầu đội mũ cỏ, mình mặc áo
ngắn, vai khoác tay nải, ngực rộng, lộ trần hai tay vạm vỡ. Trên đường có
một con chó săn, nhận ra người ở xa tới, xông vào sủa rất hăng. Hảo hán
thấy con chó hung dữ, giơ chân đá một cái, vào ngay đùi sau, chó văng
ngay xuống giữa dòng suối. Mấy nông phu trông thấy, một người đứng lên
la lớn.
- Cái con chó sói này ở đâu đến? Dám đá con chó nhà của ta xuống suối thế
này?
Hảo hán đáp:
- Anh không nhìn thấy sao? Sao lại thả rông để cho chó cắn người?
Bác nông phu nổi giận, chạy lại, giơ tay đấm một cú. Hảo hán nhanh mắt,
giơ ngay tay ra đỡ, thì đã thấy bác nông phu ngã lăn quay ra đất rồi, vội
lồm cồm bò dậy, lu loa. Mấy nông phu thấy thế, xông lại, nhưng đều bị hảo
hán đánh cho chẳng khác gì hoa rơi nước chảy.
Kiến Đức đứng xem, hiểu rõ những nông phu của trang trại Hùng Tín đều
là những người chỉ biết làm lụng, bị hảo hán đánh quá rát, vội chạy qua cầu
lớn tiếng:
- Anh kia ở đâu tới, mà dám giở thói càn rỡ ngang ngược đến thế?
Hảo hán nhìn kỹ Kiến Đức, rồi mừng rỡ:
- Thì ra là Đậu đại ca! Quả nhiên là ở đây thật?
Vội vàng cúi lạy, Kiến Đức hỏi ngay: