gặp, đại huynh nói có Huyền Thúy trong bọn, tiểu đệ chỉ cần vung tay mấy
cái, vài đứa về chầu Diêm vương là xong ngay thôi mà!
Bá Đương đáp:
- Nơi này là đường hiểm yếu đi kinh đô, nếu làm to chuyện quá, cũng
chẳng hay ho gì, phải dùng mưu mới xong, không nên dùng sức.
Chỉ cần làm thế này... thế này... mới là kế vạn toàn vậy.
Đang thì thầm, nghe bên ngoài tiếng người ngựa huyên náo, Bá Đương
cùng An Tổ ra cửa phòng nhìn, thấy có sáu bảy viên công sai, giải bốn kẻ
tội phạm, đều bị đóng gông dài, đeo còng lớn, ngồi ngay trước cửa quán.
Bá Đương nhìn kỹ một lượt, thấy rõ Huyền Thúy trong đó, còn ba người
kia, nhận ra được Vi Phúc Tự, một người là Dương Tích Thiện, một người
là Bính Nguyên Chân, nhưng vẫn yên lặng không nói, chỉ đưa mắt liếc một
cái rồi bỏ đi. Bốn người nhận ra Bá Đương, Huyền Thúy thầm mong: "May
lắm, có mấy tay này ở đây, ta phải tìm được kế thoát thân mới xong, nhưng
không biết họ có cùng một bọn không?". Đang lúc trù trừ, thì thấy Bá
Đương vứt ra bàn mấy tấm lụa, nói lớn:
- Tiểu nhị đâu rồi! Ta thiếu một ít tiền, có mang theo mười tấm lụa Lộ Châu
đây, xin nhượng lại nguyên vốn, vừa khỏi mang theo nặng, vừa có cái trả
hết nợ, lại có tiền ăn đường.
Tiểu nhị đứng dậy đáp:
- Quý khách, tiểu nhân lấy đâu ra tiền mà mua cả mười tấm lụa này, dù quý
khách chỉ lấy vốn cũng vậy thôi. Thôi thì quý khách trọ ở quán mấy ngày,
cứ thế tính ra, chứ bọn tiểu nhân đây, mấy khi dám dùng đến thứ hàng quý
như thế này.
Bá Đương mở ra một tấm giơ ra trước quầy, nói với mọi người:
- Các bác xem đây, nào phải hàng giả, hàng xấu gì để phải lừa đảo người
mua, đều là những tấm thượng hạng chọn lựa chu đáo. Mua ngay tận nguồn
cũng đã phải hai lạng rưỡi bạc một tấm rồi. Nếu là loại bạc tốt, xin bớt cho
một hai tiền gì đó cũng được.
Viên đô đầu cùng mấy người công sai cũng lại bên quầy hàng, cầm lụa lên
xem. Viên đô đầu nói: