- Đúng là loại lụa tốt, vừa dày vừa nhỏ, vừa nặng, đem về vùng dưới kia,
chẳng sợ không được bốn lạng một tấm hay sao. Đáng tiếc là chúng ta
chẳng ai có dư tiền để mua cả.
Tất cả đang xúm lại bàn cãi, thì thấy Huyền Thúy cũng tiến lại bên quầy
xem, Bá Đương đưa mắt cho Huyền Thúy, rồi lớn tiếng:
- Tay tử tù này, ngươi cũng lại xem lụa làm gì? Ngươi lấy đâu ra tiền, vì
vậy mới mắc phải tội chứ.
An Tổ đứng bên cười:
- Đại huynh chẳng nên cười họ. Có khi họ có tiền mua cũng chưa biết
chừng.
Huyền Thúy lên tiếng:
- Bác lái buôn ơi, bác có bao nhiêu lụa quý, xin cứ mang cả ra đây anh em
chúng ta sẽ mua kỳ hết, nếu không mua, không phải là kẻ hảo hán!
Bá Đương nói với An Tổ;
- Hiền huynh, còn năm tấm ở trong phòng kia, hiền huynh đem cả ra đây.
Huyền Thúy tiến lại, gọi một tên công sai nhiều tuổi tên gọi
Trương Long:
- Trương đại ca, đại ca xem loại lụa Lộ Châu này có tốt không.
Ta có mười lạng bạc ở đây, biếu đại ca mua lấy mấy tấm, cũng đủ tiền để
đại ca đi đường đấy?
Trương Long đáp:
- Chuyện ấy thì chẳng cần. Anh hãy mua lấy mấy tấm mà biếu Huệ đô đầu
đây, thì ít nhiều ta còn dễ bề chiếu cố đến anh hơn.
Huyền Thúy đáp:
- Ta thì ngày chết đã định, một ngày qua là gần một ngày, giữ tiền hạc bên
người cũng chẳng ích lợi gì, chi bằng mua lấy số lụa tốt này. Đem một nửa
với mười lăm lạng bạc biếu Huệ đô đầu, còn thì tặng mỗi vị mỗi tấm, với
năm lạng bạc. Về kinh khi chết nhờ các vị chôn cất hộ. Chúng tôi có lời
thưa như vậy, nếu được, xin tặng thêm mười lạng bạc nữa để ta làm một
bữa rượu vậy.